Nhặt Tiền Phải Cẩn Thận

Chương 4



không gây hại gì cho tôi, tại sao tôi lại phải lo lắng như vậy?
Có thể sau một trăm năm, lá bùa đã biến thành một vật hộ mệnh rồi cũng nên?

Nhưng lời của Tiểu Biện cũng nhắc nhở tôi, tôi chắc chắn không phải người đầu tiên nhận được lá bùa này,
vậy người bị hại trước tôi là ai, liệu có phải người đó đã truyền lại lá bùa cho tôi?

Khi nghĩ đến đây, tôi có chút tức giận, dù lá bùa không gây hại tôi, nhưng người đã vứt nó gần khu nhà tôi
thật sự là một tên xấu xa. Đã khiến tôi phải sống trong lo âu suốt bao ngày.
11
Tôi quyết định xem lại camera để tìm ra người này, ít nhất tôi cũng phải mắng gã một trận cho hả giận.
Tôi yêu cầu bộ phận bảo vệ của khu dân cư trích xuất camera từ ngày hôm đó. Chỉ thấy vào buổi chiều, một
người đàn ông gầy gò đã vứt cả 100 và lá bùa ra ngoài đường.

Trong camera chỉ có một bóng hình mờ mờ.
Tôi không nhịn được mà mắng chửi: “Thằng này thật là ác độc!”
Nhưng càng nhìn tôi càng cảm thấy gã quen mắt, không phải là người khách tôi thấy quen thuộc trong giấc
mơ hôm trước sao?
Tôi cảm thấy quen thuộc vì gã đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nhưng tại sao trong mơ tôi lại cảm thấy
gã quen đến vậy?

Bảo vệ già đã đưa ra đáp án. Gã là một người giao đồ ăn. Đúng vậy, gã từng giao đồ ăn cho tôi, không chỉ
một lần.

Tôi lập tức tìm thông tin của gã từ các đơn hàng trước đây và gọi vào số điện thoại của gã.
Đầu dây bên kia đổ chuông lâu lắm mới có người nghe máy. Là giọng phụ nữ, hóa ra là mẹ gã, bà nói gã
đang ở An Huy12
Tôi lập tức đi chuyến xe tới An Huy. Một người giao đồ ăn, tôi và gã không có ân oán gì, sao lại phải hại tôi
như vậy?
Tại quê, con đường chật kín xe, không thể đi nổi. Tôi theo địa chỉ mẹ gã cung cấp và tìm đến nhà.
Một ngôi nhà nông thôn, xây bằng gạch, trông không quá giàu có. Trước cửa nhà đầy vòng hoa, trên cửa có
vải trắng và hoa trắng.

Tôi nghĩ bụng không ổn, vội vàng chạy vào trong, và thấy gã giao đồ ăn nằm trong quan tài. Gã tên Tiểu
Hoàng, lúc chết mới 24 tuổi. Theo mẹ gã nói, gã chết vì ung thư phổi.
Tôi hỏi mẹ gã về lá bùa. Bà nói, nhiều năm trước Tiểu Hoàng quả thực đã nhặt được một lá bùa, gia đình
biết là không may mắn, bảo gã bỏ đi.

Vì ở vùng quê này, mọi người rất coi trọng chuyện này, và những trò mê tín này rất phổ biến, thường thì chỉ
cần bỏ đi là được.

Gia đình bà tưởng Tiểu Hoàng đã vứt lá bùa đi, nhưng giờ thì có vẻ lá bùa đã theo gã suốt nhiều năm, cho
đến mấy ngày trước tôi mới nhặt được.
Tôi tưởng có manh mối nhưng lại đứt đoạn. Tuy nhiên, tôi vẫn làm một việc xấu, vứt lá bùa vào trong quan
tài của Tiểu Hoàng, tôi thực sự không biết làm sao, tôi nghĩ nếu lá bùa đã theo gã năm năm, thì nó sẽ không
quay lại với tôi nữa.

Lễ tang ở làng quê rất kỳ lạ, vừa tầm thường lại vừa hiện đại. Trang phục và đồ cúng vẫn là kiểu truyền
thống, nhưng lại sử dụng nhiều công nghệ cao như màn LED chiếu tiểu sử người chết.
Tôi đứng đó, xem một lúc tiểu sử của Tiểu Hoàng, một thanh niên 24 tuổi có gì đáng viết đâu? Còn viết cả
những dấu hoa đỏ thời tiểu học nữa.

Nhưng có một thông tin khiến tôi chú ý, Tiểu Hoàng chết vào lúc 9 giờ sáng ngày 19 tháng 6.
Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra lại. Tôi nhặt được lá bùa vào lúc 10 giờ tối ngày 19 tháng 6, và theo camera,

Tiểu Hoàng đã vứt lá bùa lúc 8 giờ tối ngày 19 tháng 6.
Làm sao có thể như vậy?
Tiểu Hoàng đã chết vào lúc đó, làm sao gã lại có thể vứt lá bùa được? Chẳng lẽ là linh hồn của Tiểu Hoàng
đã vứt lá bùa?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner