Ngày chia tay Bùi Tư Uẩn, chúng tôi đã dùng những lời cay độc nhất để chúc phúc cho đối phương cô độc đến già.
Sau đó khi tốt nghiệp đại học, anh ấy đến Nam Thành, còn tôi thì đi đến Bắc Thành.
Chúng tôi giận nhau thề rằng cả đời này sẽ không gặp lại.
Bảy năm sau, tôi về quê để xem mắt.
Tình cờ gặp một cậu bé có đôi nét giống Bùi Tư Uẩn trong nhà hàng.
Cậu bé ôm lấy chân tôi, nhìn tôi hồi lâu.
Tôi ngồi xổm xuống, mỉm cười hỏi cậu là con nhà ai.
Phía sau lại vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Thằng bé là con anh.”
——
01.
Tôi sững người, quay đầu lại nhìn thấy Bùi Tư Uẩn đang đứng ở cửa.
Anh mặc một chiếc áo khoác đen, mái tóc đen mềm mại hơi che đi lông mày.
So với năm năm trước, trầm ổn hơn nhiều.
Đối tượng xem mắt bên cạnh hỏi tôi:
“Hai người quen nhau à?”
Tôi đáp lại một tiếng:
“Quen.”
Anh ấy tên là Bùi Tư Uẩn, là mối tình đầu của tôi.
Nam thần từng ngồi cạnh tôi suốt những năm đại học.
Tan học, anh lặng lẽ đi theo sau để đưa tôi về nhà. Những ngày mưa, anh đưa ô cho tôi rồi tự mình chạy về trong cơn mưa.
Vì muốn đi concert, tôi nhờ bạn cùng phòng điểm danh hộ nhưng bị phát hiện, bị trừ điểm. Khi tôi ủ rũ đứng trước cửa phòng hội sinh viên, anh đưa cho tôi một viên kẹo.
Mỗi lần anh chơi bóng rổ, sau tiếng hò reo chiến thắng, người đầu tiên anh nhìn về luôn là tôi trên khán đài.
Chúng tôi hôn nhau trong rừng cây nhỏ.
Cùng nhau đi xem concert.
Cũng từng đến thảo nguyên ngắm sao trong kỳ nghỉ.
Năm hai mươi tuổi, anh đứng trên tầng 56 của tòa nhà, hét lớn: “Bùi Tư Uẩn mãi yêu Thẩm Lâm Tịch.”
Tình cảm tuổi trẻ nồng nhiệt như thế, làm sao có thể dễ dàng quên đi?
02.
Sau khi chia tay với Bùi Tư Uẩn, tôi đã tưởng tượng rất nhiều lần về cảnh tái ngộ với anh ấy.
Chỉ là chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp lại trong hoàn cảnh như bây giờ.
Cậu bé đứng trước mặt tôi mặc áo Polo trắng và quần thể thao, khuôn mặt có vài nét giống với Bùi Tư Uẩn.
Đặc biệt là đôi môi mỏng đang mím chặt kia.
Nhìn qua cậu bé, tôi như thấy được hình ảnh của Bùi Tư Uẩn khi còn nhỏ.
Lý do chia tay với anh ấy, tôi đã không còn nhớ rõ.
Chỉ nhớ hôm đó, chúng tôi dùng những lời cay độc nhất để chúc phúc đối phương cô độc đến già.
Sau đó, cả hai đóng sầm cửa, trở về phòng riêng của mình.
Tôi dựa lưng vào cánh cửa khóc rất lâu, sáng hôm sau dọn đồ chuyển về ký túc xá.
Ba tháng sau, vào ngày tốt nghiệp, một đàn em hồ hởi mời anh ấy chụp ảnh chung.
Anh liếc nhìn tôi một cái.
Tôi xoay người, tránh ánh mắt của anh.
Bạn cùng phòng nhìn tôi đầy tiếc nuối:
“Hai người cứ như vậy mà chia tay sao?”
“Chẳng phải quá đáng tiếc à? Nghe nói công ty của Bùi Tư Uẩn sẽ chuyển đến Nam Thành, sau này chắc không gặp lại được nữa.”
Trong lòng tôi đau như cắt.
Nhưng vẫn dọn đồ đi Bắc Thành.
Tỏ ra như thể cả đời sẽ không bao giờ gặp lại.
Có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn vì hôm nay đi xem mắt, mẹ đã kéo tôi dậy từ sáng sớm để sửa soạn.
Hiện tại, tôi mặc áo khoác dài, giày cao gót, trang điểm tinh tế, trông giống một mỹ nhân thành thị.
Ít nhất cũng không đến mức quá nhếch nhác.
Dù rằng trong tiểu thuyết, những lần gặp lại nam chính, nữ chính luôn xuất hiện với gương mặt mộc.
Nhưng tôi không phải nữ chính.