29.
Nửa đêm, chiếc xe vận chuyển tiến vào trung tâm.
Chúng tôi theo lệ thường đưa hai đứa trẻ vào thùng rác.
Rồi chuyển chúng lên xe.
Tuy nhiên, vừa hoàn thành mọi việc, tiếng súng đã vang lên từ đại sảnh của trung tâm.
Tôi và Kỷ Trừng biến sắc, lập tức chạy như bay về phía đó.
Các tay súng đã xông vào, nói rằng họ nhận được tin nơi đây đang che giấu trẻ em thuộc bộ tộc Hutu.
Kỷ Trừng bước tới đàm phán.
Anh giữ thái độ bình tĩnh, hợp tác với họ trong việc lục soát.
Tôi nhìn những người đó hung hãn đạp tung cửa, lục tung từng góc phòng.
Căng thẳng đến mức tôi gần như muốn nôn mửa.
Họ lục lọi khắp nơi nhưng không tìm thấy gì.
Sau khi buông vài lời đe dọa, họ định rút lui.
Nhưng đúng lúc đó, có người ngoài cửa hét lớn, nói rằng anh ta nhìn thấy chiếc xe vận chuyển vừa rời đi.
Đám người liền thốt ra những câu chửi rủa, rồi đồng loạt lao ra ngoài.
Người cuối cùng rời khỏi đại sảnh, gào lên giận dữ.
Hắn rút chốt và ném một quả lựu đạn vào giữa sảnh.
Sinh tử chỉ còn trong khoảnh khắc.
Mọi cảnh tượng trước mắt tôi bỗng chậm lại như trong phim quay chậm.
Tôi có thể thấy quả lựu đạn rơi theo đường parabol chậm rãi xuống đất.
Có thể thấy những khuôn mặt thất thần, hoảng loạn của các bác sĩ khác.
Có thể thấy Kỷ Trừng lao về phía tôi, gương mặt méo mó vì lo sợ.
Ngay trước khi vụ nổ xảy ra.
Anh đẩy tôi ngã xuống đất, cả người anh phủ lên bảo vệ tôi.
Đôi bàn tay rắn chắc áp chặt vào tai tôi.
30.
Ngay sau đó, thời gian và không gian như quay trở lại vị trí.
Tôi cảm giác như bị một bàn tay khổng lồ, nóng bỏng đánh mạnh xuống đất.
Phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ lục phủ ngũ tạng như bị xáo trộn.
Xung quanh khói đặc cuộn lên, chẳng còn nhìn thấy gì.
Trên mặt tôi có chất lỏng âm ấm chảy xuống.
Tôi đưa tay chạm vào, cả bàn tay toàn là máu.
Kỷ Trừng bị sức nổ hất văng ra.
Anh nằm sóng soài không xa chỗ tôi.
Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng nhận ra mình thậm chí không thể đứng vững.
Chỉ có thể lảo đảo bò đến bên anh, đôi tay run rẩy đặt lên mũi kiểm tra hơi thở.
May mắn thay, anh vẫn còn sống.
Không biết từ đâu lại vang lên tiếng súng.
Tôi liều mạng cõng anh lên lưng.
Bắt đầu chạy trốn ra ngoài.
Nhưng xung quanh đâu đâu cũng là những người mang súng.
Tôi lập tức đổi hướng, lao sâu vào rừng.
Chạy bao lâu cũng không rõ, đôi chân dần tê cứng đến mức không còn cảm giác.
Tôi kiệt sức ngã quỵ xuống đất.
Kỷ Trừng lúc này cũng tỉnh lại.
Anh cố gắng cựa mình, muốn đỡ tôi lên.
Nhưng cơ thể anh không còn sức để di chuyển.
Chỉ có thể yếu ớt nói:
“…Niếp Lan, em… đi trước đi!”
Tôi không ngừng nức nở, cố gắng gượng dậy trong sự điên cuồng.
“Em không đi!!”
“Cả hai chúng ta phải cùng đi!!”
Anh nắm lấy cổ chân tôi.
“Em đi trước, tìm người… đến cứu anh.
“Hai người, không thể thoát nổi đâu!”
Tôi khóc òa trong tuyệt vọng.
“Kỷ Trừng! Chúng ta đã từng ngoắc tay hứa!! Anh không được lừa em!!
“Nếu anh chết!! Em làm ma cũng không tha cho anh!!”
Anh cười khẽ.
Nhưng lại bị máu trong miệng làm nghẹn, ho sặc sụa.
“Khụ, khụ khụ… Ừ, anh không lừa em.”
“Lừa em… là cún con…”
Tôi khó nhọc đứng dậy, đỡ anh ngồi dựa vào gốc cây, nước mắt không ngừng rơi.
Anh nhẹ nhàng bóp tay tôi.
“Đi nhanh đi!”
“Em sẽ không để anh chết đâu, đúng không?”
Tôi điên cuồng lau nước mắt.
“Anh nhất định phải chờ em! Em sẽ quay lại cứu anh!!”
“Anh nhất định sẽ không sao đâu!”
Anh mỉm cười, vẫy tay chào tôi.
“Được.”