Nhịp Đập Tĩnh Lặng Từ Trái Tim

Chương 1



1

Tôi biết chuyện Cố Thâm về nước là do lướt Wechat.

Một người cả nghìn năm không cập nhật bài như hắn lại đột nhiên đăng bài check in ở sân bay, tôi không khỏi tò mò nhấp vào ảnh đại diện của hắn để xác nhận một phen.

Thực sự là Cố Thâm này.

Quả nhiên người sống đủ lâu sẽ thấy được đủ chuyện.

Tôi nhìn vào tấm ảnh chẳng có một câu caption kia, tự nhiên lại nghĩ đến mấy trong mấy bộ tiểu thuyết tổng tài, mở đầu chương một lúc nào cũng là về nước.

Tổng tài: “Lần này trở về nước, tôi nhất định phải đòi lại tất cả mọi thứ thuộc về mình.”

Tôi nằm trên giường, tưởng tượng cảnh Cố Thâm giả vờ bá đạo nói mấy câu đó.

“Phụt” một tiếng, tôi bật cười, thậm chí còn cười rất to.

Má ơi, cảnh một thằng nhóc học đòi làm người lớn thực sự khiến mị cười chớt mất.

Nhưng đến tối, nhìn kẻ bị tôi coi là thằng nhóc đang mặc quần áo gọn gàng, ngồi đối diện và đưa ra một yêu cầu vớ vẩn với tôi, cuối cùng tôi cũng không cười nổi nữa.

“Nếu gả cho ai cũng như nhau, không bằng gả cho tôi đi.”

Vóc dáng của Cố Thâm cao lớn, từ trên nhìn xuống tôi bên dưới, ánh mắt bình thản như thể đang nói về một chuyện rất rất bình thường.

“HẢAAA?”

Tôi sốc đến mức đập bàn, lại quên mất bàn trong nhà hàng cao cấp toàn được làm bằng đá cẩm thạch.

Đập mạnh xuống một cái, bàn không nhúc nhích nhưng tay tôi đã tê dại.

Tôi xuýt xoa một tiếng, thu tay về lắc lắc cho bớt đau.

Đến lúc ngước lên nhìn mặt Cố Thâm lần nữa thì phát hiện hắn đang nheo mắt quan sát tôi.

Ánh mắt như thể đang cười tôi ngu vậy.

Sắc cam ấm nóng từ ngọn đèn chùm khẽ phủ lên người Cố Thâm, giống như độ thêm một tầng ánh sáng dành riêng cho hắn, làm nổi bật ngũ quan thâm thúy, góc cạnh rõ ràng cùng khí thế áp đảo kia.

Tự nhiên thấy tên oắt này đẹp trai thế nhỉ? Sao trước giờ không cảm thấy vậy ta?

Chẳng lẽ Cố Thâm ra nước ngoài tu luyện thuật pháp dưỡng da làm đẹp hả?

Suy nghĩ trong đầu càng lúc càng lệch sóng, may mà mị kịp hãm phanh kéo ba hồn bảy vía về thực tại.

Tôi nghiêm túc mở miệng như trưởng bối dạy bảo đám con cháu trong nhà: “Cậu có biết mình vừa nói gì không?”

Cố Thâm khoanh tay nhìn tay tôi, “Đương nhiên là tôi biết, còn cậu, nếu chưa nghe rõ thì để tôi nói lại.”

Tôi bưng tách lên uống một ngụm lớn, sau đó dựa vào mép bàn nhìn chằm chằm Cố Thâm.

Tôi nghi ngờ thằng oắt này mất trí rồi, nếu không thì sao có chuyện hắn mở mồm đòi cưới tôi được.

2

Cố Thâm và tôi là thanh mai trúc mã từ tấm bé.

Nhưng có lẽ từ “oan gia” mới mô tả chính xác hơn quan hệ của bọn tôi.

Bởi tôi vẫn luôn cảm thấy tên này ghét mình.

Nhà chúng tôi là hàng xóm, mẹ của hai đứa đều là bạn thân, còn trùng hợp hơn nữa là cả tôi và Cố Thâm đều sinh ra cùng một ngày.

Mỗi tội tôi sinh trước hắn một tiếng.

Hẳn là do sinh sớm hơn một tiếng đồng hồ nên tôi vượt qua hắn về mọi mặt, kể cả chiều cao.

Năm sáu tuổi, tôi nhìn Cố Thâm thấp hơn mình nửa cái đầu, khoanh tay kiêu hãnh bảo hắn gọi tôi bằng chị.

Tôi nghĩ lúc đó Cố Thâm cũng không phục.

Hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn tôi như muốn nói: “Muốn tôi gọi cậu là chị hả? Nằm mơ đi.”

Tuy không đạt được mục tiêu, song khao khát muốn được Cố Thâm gọi bằng chị vẫn không nguôi ngoai, tôi quyết định thay đổi chiến thuật.

Cố Thâm và tôi học cùng một trường tiểu học. Dù hai bên đều không tình nguyện, song dưới sự áp bức của hai vị mẫu thân đại nhân, chúng tôi không còn cách nào khác phải nắm tay dắt nhau cùng đi học.

Thỉnh thoảng đi đi về về cũng gặp mấy phụ huynh đi đón con, họ nhìn hai bọn bọn tôi một cao một thấp mà tươi cười khen: “Ôi, chị nhìn hai chị em dắt nhau đi học kìa, đúng là khiến cha mẹ bớt lo hơn hẳn.”

Lúc này, tôi sẽ khoe nụ cười thương hiệu với lúm đồng tiền ngọt ngào.

“Mẹ nói con là chị gái nên phải chăm sóc em trai thật tốt.”

Tất nhiên, tôi lập tức được các vị phụ huynh này khen ngợi.

“Chị gái nhà này ngoan quá, em trai cháu cũng rất dễ thương nha.”

Tôi đắc ý nhìn nhóc Cố Thâm, hừ, không chịu gọi chị đây là chị thì sao, đằng nào mọi người cũng biết cưng là em trai chị rồi.

Nhìn tên Cố Thâm kia có vẻ rất tức giận.

Nhưng hắn có thể làm gì được nào? Mãi đến khi học hết tiểu học, chiều cao của hắn vẫn chẳng vượt qua được tôi, chỉ có thể đen mặt nhìn tôi đi khắp nơi nhận mình là chị gái hắn.

3

Sau khi vào cấp hai, tôi không còn để tâm đến chuyện ép Cố Thâm gọi mình là chị nữa, bởi vì tôi đã tìm được chuyện khiến mình hứng thú hơn rồi.

Hẳn là ai cũng từng trải qua cảm giác xuân tâm nhộn nhạo ấy.

Tôi cũng không phải ngoại lệ, dồn hết sự chú ý của bản thân vào một đàn anh khóa trên.

Không chắc đây có phải là tình yêu không, nhưng tôi không nhịn được cảm giác muốn theo đuổi và tới gần người ấy.

Thế là như mọi thiếu nữ đang tương tư khác, tôi tập tành viết thư tình.

Nhưng kẻ đầu tiên thấy được phong thư này không phải người trong cuộc mà là Cố Thâm.

Hắn cầm tờ giấy màu hồng, khinh khỉnh nhìn tôi, môi mỏng khẽ động.

“Tô Mặc, mắt cậu kém quá.”

Thấy tình yêu mới chớm nở bị tên nhóc còn chưa cao bằng mình xem thường, tôi bùng nổ ngay lập tức.

Lạnh lùng lên giọng mắng hắn: “Ai cho phép cậu lục cặp tôi? Cút.”

Vẻ mặt Cố Thâm không hề thay đổi, hắn chỉ liếc nhìn tôi một cái, đặt phong bì trong tay lên bàn rồi rời đi mà không hề ngoảnh lại.

Ngày hôm sau, tình yêu gà bông của tôi lập tức bị bố mẹ sờ gáy, cuối cùng còn bị họ kết hợp lại “giáo dục” cả đêm.

Phản ứng đầu tiên của tôi là chắc mẩm chính là do Cố Thâm mách lẻo, vì từ bé hắn đã ghét tôi vô cùng.

Tôi chạy thẳng sang nhà Cố Thâm chất vấn hắn.

Cố Thâm nhìn tôi, cũng không thèm phủ nhận, đóng sầm cửa lại.

Mối quan hệ vốn không mấy tốt đẹp của chúng tôi bắt đầu căng thẳng đến mức như thể đóng băng.

Hai bọn tôi cứ như người xa lạ, dù có đụng mặt cũng chán ghét nhìn nhau rồi bỏ đi.

Đến năm thứ ba trung học cơ sở, Cố Thâm nhanh chóng nhổ giò, còn cao vượt tôi hẳn một cái đầu.

Lúc gặp hắn tôi chỉ giật mình một cái, sau đó cũng không liên lạc với nhau.

Về sau trải qua những năm cấp ba nhọc nhằn, tôi thi đậu trường đại học mình luôn ao ước, còn Cố Thâm chọn đi nước ngoài.

Từ đó, chúng tôi chẳng còn dính dáng gì thêm.

4

“Theo tôi được biết thì dì Tô bận tối tăm mặt mũi để sắp xếp cho cậu đi xem mắt, mà tôi đang vừa lúc cần một người bạn đời trên danh nghĩa. Hơn nữa, chúng ta kết hôn, hoàn thành được tâm nguyện của phụ huynh cả hai bên, cớ gì lại không làm?”

Cố Thâm bình tĩnh nói.

Phản ứng đầu tiên của tôi là, làm sao hắn ở tận đầu bên kia đại dương mà vẫn biết chuyện tôi định đi xem mắt?

Nghĩ lại chắc do chuyện xem mắt bị mẹ tôi đồn thổi khắp bốn phương tám hướng đây mà.

Bây giờ có lan sang tận bên đó cũng không phải là không thể.

Chuyện là như này.

Cách đây một dạo, tôi có vô tình đề cập đến chuyện mình không có ý định kết hôn, chỉ muốn sống một thân một mình thôi.

Không ngờ mẹ tôi lại phản đối kịch liệt đến độ sau một đêm đã ném cho tôi một danh sách đối tượng xem mắt.

Tôi gần như sụp đổ.

Mấy ngày nay ra ngoài đụng phải hàng xóm, điều đầu tiên họ sẽ nói là: “Mặc Mặc, con lại ra ngoài xem mắt hả?”

Khiến tôi càng ghét chuyện kết hôn hơn.

Về phần tại sao Cố Thâm nói chuyện bọn tôi kết hôn sẽ đáp ứng được tâm nguyện của bố mẹ hai bên thì phải ngược dòng lại thời thơ bé.

Từ nhỏ tôi đã được dì Cố nhắm làm con dâu.

Lúc còn là một đứa trẻ, người lớn trong nhà thường đùa rằng sau này tôi lớn lên sẽ gả cho Cố Thâm.

Tôi vẫn nhớ khi ấy nhóc Cố Thâm lạnh lùng đứng đó không nói một lời.

Còn tôi thì liếc xéo hắn, bĩu môi giận dữ.

“Không, con không gả cho ai lùn hơn con đâu.”

Mẹ tôi tức đến mức định cho tôi một trận, nhưng chú Cố dì Cố lại bảo vệ tôi, còn cười nói: “Hay chúng ta cứ đợi tiểu Thâm cao lớn hơn rồi mới lấy Mặc Mặc nhé?”

Không ngờ khi lớn lên bọn tôi ngày một xa cách.

Nếu mẹ tôi và dì Cố biết được chúng tôi đã liên lạc lại với nhau, còn định phát triển thành quan hệ hôn nhân thì có khi họ sẽ mừng đến ngất xỉu luôn mất.

Nhưng bạn đời trên danh nghĩa mà Cố Thâm nói là sao?

Cố Thâm nhìn tôi như đứa ngốc rồi giải thích: “Có nghĩa là sau khi kết hôn chúng ta sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau, tôi sẽ không quan tâm hay chạm vào cậu, ngược lại, cậu cũng không được nhúng tay vào chuyện của tôi.”

Hình như tôi thấy tình tiết kiểu này ở trong quyển tiểu thuyết nào rồi ấy.

Hai mắt tôi sáng lên, nóng lòng hỏi hắn: “Có phải còn một câu nữa, đợi khi hợp đồng hết hạn tôi sẽ đưa cậu năm trăm vạn? Đúng không đúng không?”

Cố Thâm như thể cạn lời với tôi, hắn chậm rãi nói: “Tô Mặc, sao cậu vẫn tham tiền đến vậy chứ?”

Ừm, chẳng lẽ hắn vẫn nhớ chuyện hồi bé tôi lấy đáp án bài về nhà của hắn bán cho cả lớp với giá 50 xu sao?

Nhỏ mọn quá đi à.

Với cả, người mà không yêu tiền thì tồn tại có ý nghĩa gì?

“Tôi sẽ cho cậu năm trăm vạn một năm.”

Tôi sốc đến mức không nói nên lời. Người giàu nói chuyện đều hào phóng như vậy sao?

Vậy chẳng phải tôi có thể mở thêm mấy tiệm hoa nữa à?

Tôi mỉm cười một cái, giơ tay ra dấu đồng ý.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner