11
Cuối cùng tôi như con rùa rụt cổ mà nhốt mình trong phòng.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
Cố Thâm cứ thế mà hôn tôi sao?!!!
Thay vì hôn, thà hắn tát tôi một cái còn dễ hiểu hơn ấy!
Tôi che đôi má nóng bừng của mình, thực sự không thể hiểu nổi hành vi của hắn.
Trong phòng cứ văng vẳng từng tiếng thở dài, não tôi chính thức đình công, chỉ đành buồn bực làm tổ trong chăn.
Nhưng đang lúc điên cuồng trùm đầu đá chăn nệm, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.
Đôi chân đang làm loạn trên giường nhanh chóng bị một đôi bàn tay to lớn giữ chặt lại.
Tôi vừa “A” một tiếng đã bị người ta bịt miệng.
Trừng mặt nhìn sang thì bắt gặp Cố Thâm.
Rõ ràng đã khóa cửa rồi mà?
Cố Thâm buông bàn tay đang ghì chặt chân tôi ra, lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay.
Tôi cảnh giác cuốn chặt mình lại lùi ra đầu giường.
Cố Thâm nhìn tôi cuộn người như con nhộng, xoa xoa huyệt thái dương một hồi, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.
“Ra đây đi, em không sợ c/h/ế/t nóng ở trong đó hả?.”
Tôi lại quấn chăn chặt hơn.
“Tôi sẽ không chạm vào em.”
Tôi khinh khỉnh nhìn hắn, có quỷ mới tin nhà mi á.
Cố Thâm đành phải ngồi xuống mép giường, ánh mắt rực lửa như muốn đốt trụi cả tôi lẫn tấm chăn.
Không biết đã nhìn chằm chằm tôi bao lâu rồi, hắn mới chậm rãi mở miệng:
“Chuyện đó không phải do tôi nói.”
Chủ đề cua ngoắt 180 độ làm tôi không kịp nhảy số.
Ngơ ngác hồi lâu, tôi mới hiểu Cố Thâm đang nói đến chuyện gì.
Mặt tôi ngay lập tức đỏ bừng.
Ký ức lại ngược dòng về thời còn trẻ trâu.
Thực ra tôi đã sớm biết người tiết lộ bí mật không phải là Cố Thâm rồi.
Ở cái tuổi chưa biết giấu giếm chuyện gì, bức thư tình đó không phải thứ duy nhất lồ lộ ra ngoài.
Mẹ đã sớm phát hiện ra những tâm tư kia của tôi, chỉ là bà chưa bao giờ nói rõ thôi.
Phải đến lúc thành tích của tôi tụt mất, họ mới chẳng còn cách nào khác ngoài lôi tôi ra “giáo dục”.
Cho nên cũng không có chuyện Cố Thâm chạy sang mách lẻo.
Muốn trách thì chỉ có thể trách mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp, mà cũng tại tôi không tin tưởng hắn.
Sau khi biết được chân tướng, tôi vẫn không thèm xin lỗi Cố Thâm.
Ở cái tuổi thiếu niên dở dở ương ương ấy, cái tôi của tôi quá lớn, nhiều lần muốn mở miệng nói một câu cũng chẳng xong.
Tôi cứ do dự hết ngày này qua tháng khác, đến khi Cố Thâm quyết định ra nước ngoài vẫn không nói với hắn một lời.
Bây giờ hắn chủ động nhắc đến chuyện này càng làm tôi xấu hổ đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên.
Tôi nắm chặt góc chăn, nhỏ giọng trả lời: “Tôi biết.”
Lần này đến lượt Cố Thâm ngơ ngác nhìn tôi như đang chờ đợi một lời giải thích.
Tôi ngượng ngùng tóm tắt sơ lược lại mọi chuyện.
Một hồi lâu Cố Thâm vẫn chẳng nói gì, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng không nặng không nhẹ.
Như vừa trút bỏ được gánh nặng.
12
Bầu không khí trong phòng vẫn lặng thinh.
Đôi chân đang co quắp của tôi bắt đầu tê dại.
Nhưng Cố Thâm không nói chuyện, tôi càng không dám cử động.
“Em còn thích người kia không?”
…
Đầu tôi tràn đầy dấu hỏi chấm.
Suy nghĩ của Cố Thâm cứ nhảy số vùn vụt khiến tôi không tài nào theo kịp.
May mà hắn còn cho tôi thời gian suy nghĩ.
Tôi ngẫm lại một hồi, hẳn là hắn đang nhắc đến vị học trưởng hồi sơ trung nhỉ?
Tôi điên cuồng lắc đầu.
Không có gì kinh khủng hơn cảnh tượng nam thần móc c.ứ.c mũi trước mặt bạn.
Tôi cũng tự phong ấn trái tim và tình yêu của mình ngay đêm ấy.
Cố Thâm như thể yên tâm hơn hẳn, hắn hỏi tiếp: “Em còn thích ai nữa không?”
Tuy không hiểu tại sao hắn hỏi vậy, song tôi thành thật trả lời: “Không có”.
Cố Thâm nghiêng người ôm lấy cả tôi lẫn chăn.
Tôi sốc đến độ quên cả chuyện phản kháng.
Đôi chân tê cứng bắt đầu đau nhức, đầu tôi ong ong hết lên nhưng vẫn nghe rõ âm thanh bên tai.
“Vậy từ giờ hãy cố gắng thích anh nhé.”
13
Kể từ khi Cố Thâm bảo tôi thử thích hắn thì đã nửa tháng rồi chúng tôi không gặp nhau.
Lúc xếp đồ đi công tác, Cố Thâm nói hắn hy vọng tôi sẽ cho hắn một câu trả lời khi hắn trở về.
Tôi không biết hắn muốn muốn nghe câu trả lời gì.
Thành thật mà nói, tôi vẫn không tin Cố Thâm thích mình.
Hắn thích gì ở tôi kia chứ?
Thích tôi gọi hắn là người lùn à?
Hay thích dáng vẻ vô liêm sỉ của tôi lúc ép hắn gọi tôi là chị?
Không lẽ hắn thích cách tôi vu oan giá họa bừa bãi lên đầu hắn?
Nhìn lại quá khứ, Cố Thâm lúc nào cũng có vẻ chán ghét tôi.
Hơn nữa, thích một ai đó là chuyện sẽ luôn để lại chút dấu vết phải không?
Giống như bức thư tình tôi viết trước đây.
Nhưng tôi lại không tìm được bằng chứng nào chứng tỏ Cố Thâm thích tôi.
Tôi thở dài, không muốn nghĩ tiếp nữa, mọi chuyện rắc rối quá mà.
Tiểu Chu vừa tưới hoa về, thấy tôi thở dài liền chạy qua hỏi han.
“Chị Mặc Mặc, chị vừa nếm thử trái đắng của tình yêu hả? Từ sáng giờ em thấy chị thở dài cả chục lần rồi.”
Tôi nằm trên ghế dựa, giả vờ trợn mắt nhìn con bé: “Đắng quá đi mất, đắng chớt chị rồi em ơi”.
Tất cả là lỗi của Cố Thâm, ai bảo hắn ném mớ rắc rối này cho tôi rồi cong mông bỏ đi.
Chợt nhớ tới chuyện đồng chí Tiểu Chu trước mặt có nhiều kinh nghiệm yêu đương hơn tôi, tôi ngồi bật dậy, gọi ẻm lại hỏi: “Bạn học Tiểu Chu, trước đây em hay bạn trai em theo đuổi người kia trước vậy?”
Tiểu Chu dời chiếc ghế đến cạnh tôi nói: “Là anh ấy theo đuổi em.”
“Thật ra em đã phát hiện anh ấy thích em từ lâu rồi. Anh ấy ngốc lắm, ngày nào cũng lén lút nhìn em, còn tưởng em không biết cơ đấy. Rồi ảnh còn hay mua mấy thứ vô tri về tặng em với đủ lý do dở hơi nữa.”
Vừa nghe em ấy kể, tôi vừa nghĩ, thấy chưa, nếu bạn thích một người, chắc chắn người kia sẽ để ý.
Nếu Cố Thâm thích tôi, sao tôi có thể không biết
“Chị Mặc Mặc, chị có thích người nào không?”
Tiểu Chu đột nhiên hỏi vậy làm tôi có chút xấu hổ, ngập ngừng lắc đầu.
Con bé còn chưa biết chuyện tôi đã kết hôn, mà mối quan hệ giữa bọn tôi cũng chẳng rõ ràng, thôi có gì cứ để sau hẵng nói.
Tôi nhìn ra ngoài mặt đường, nắng giữa trưa rất gắt, trên đường không có lấy một bóng người.
“Tiểu Chu, đóng cửa tiệm thôi, cho em nghỉ buổi chiều đi hẹn hò với bạn trai đấy.”
Tôi vừa dứt lời, Tiểu Chu đã chạy tới ôm tôi thật chặt.
“Chị Mặc Mặc, em yêu chị lắm lắm luôn, nhất định chị sẽ có một tình yêu ngọt như kẹo bông cho xem.”
Tôi mỉm cười, chưa biết có ngọt ngào hay không, chỉ thấy trong lòng vẫn còn hỗn loạn lắm.
14
Sau khi Tiểu Chu rời đi, tôi ở trên gác xép tầng hai suốt cả buổi chiều.
Đến tận lúc mặt trời sắp lặn mới nghe được một âm thanh quen thuộc từ dưới nhà vang lên.
Là Dương Tuyết đem đủ thứ từ gà rán khoai chiên đến bia hơi các kiểu đứng dưới tiệm gọi tôi.
Chúng tôi ngồi trên sân thượng thưởng thức hương thơm nồng nàn của hoa cỏ, bắt đầu cuộc nhậu.
Dương Tuyết nghe tôi kể những chuyện mấy ngày qua giữa tôi và Cố Thâm thì đột nhiên ngồi ngay ngắn dậy, vẻ mặt như thể đã nhìn thấu mọi chuyện.
“Bạn học Tô Tiểu Mặc, xin chúc mừng, cưng đã yêu tên Cố Thâm kia rồi.”
Vớ vẩn.
Tôi vừa nghe xong đã loạng choạng đứng dậy vặn lại lời cô ấy.
“Không phải.”
“Thế lúc bị Cố Thâm hôn, bà có phản ứng thế nào?” Dương Tuyết cười nham hiểm hỏi.
Ánh mắt tôi mịt mờ, lúc đó mình đã phản ứng thế nào nhỉ?
Dương Tuyết lại nói tiếp: “Thời mới vào năm nhất, khoa chúng ta với khoa máy tính có tổ chức tiệc giao hữu, lúc đấy có một nam sinh suýt nữa đã hôn bà vì thua trò thật hay thách ấy, khi đó bà đã phản ứng như thế nào?”
“Bà đã ôm bồn xí nôn mửa suốt cả đêm.”
Tôi giật mình.
Thời điểm Cố Thâm và tôi môi chạm môi, trong lòng tôi hầu chỉ toàn là căng thẳng và bối rối, chẳng có chút ý định phản kháng.
“Còn nữa, nếu người đưa ra chủ ý kết hôn không phải là Cố Thâm thì liệu bà có thực sự đồng ý không? Tô Tiểu Mặc, bà cũng đâu có thiếu năm trăm vạn kia mà?”
Tôi: “……”
Dương Tuyết vừa hỏi, nếu người khác cầu hôn thì liệu tôi có đồng ý không á?
Không cần phải suy nghĩ, câu trả lời chắc chắn là không.
Tôi há miệng định phản bác lại cô ấy, song chẳng thốt lên được chữ nào.
Cảnh tượng trước mắt đột nhiên nhòe đi, tôi loạng choạng vịn vào một bên lan can, cảm nhận nhịp đập đang run rẩy vì sợ hãi kia.
Bởi vì đối tượng là Cố Thâm nên tôi mới nhận lời sao?
“Để kể cho bà nghe thêm một bí mật nha.”
Tôi quay đầu ngơ ngác nhìn Dương Tuyết.
“Mấy lần say rượu hồi đại học bà đều gọi tên Cố Thâm hết.”
15
Tôi không biết mình đã trở lại biệt thự như thế nào.
Từ hồi Cố Thâm đi công tác, tôi vẫn chưa hề quay lại đây lần nào hết.
Nhưng hôm nay trở về cũng là có lí do.
Vừa vào cửa, tôi đã nhận được điện thoại của dì Cố, dì nói sẽ gửi thứ gì đó ở cổng cho tôi, còn giả vờ úp úp mở mở không chịu nói rõ đó là thứ gì.
Tôi phải quay ngược ra cổng, quả nhiên phát hiện một chiếc hộp nhỏ nằm trên mặt đất.
Tôi ôm nó về phòng rồi mới bắt đầu mở.
Bên trong là một cuốn sách hình vuông trông nhìn có vẻ khá cũ, bên viền và góc giấy đều đã ngả vàng.
Trong lòng bỗng nhiên có chút thấp thỏm, song tôi vẫn mở sách ra.
Chữ viết trên trang thứ nhất nom vừa non nớt vừa ngây ngô, như thể mới tập viết vậy.
“Tô Mặc.”
Những chữ trên trang đầu vậy mà lại là tên của tôi.
Tim tôi như hẫng mất một nhịp.
Lật giở sang trang tiếp theo, nét chữ trên giấy vẫn còn xiêu vẹo lắm.
“Không muốn để Tô Mặc làm chị gái mình đâu.”
Là chữ của Cố Thâm.
Tôi lật thêm trang nữa, phát hiện trang nào trang nấy đều có tên của mình.
“Tô Mặc không thích người lùn, mình phải cố gắng lớn thật nhanh thôi.”
“Tô Mặc rất tham tiền, sau này lớn lên mình muốn kiếm được thật là nhiều tiền để tặng cậu ấy.”
“Tô Mặc cười lên sẽ thấy lúm đồng tiền, nhìn xinh lắm.”
…
Càng về sau, nét chữ càng trở nên gọn gàng và sắc nét.
“Cuối cùng Tô Mặc cũng không kêu bắt mình gọi cô ấy là chị nữa…”
“Trong trường có rất nhiều người thích Tô Mạt, nhưng cô ấy chậm tiêu quá nên không phát hiện ra, mà như vậy lại càng tốt.”
“Dì Tô nhờ mình soạn sách hộ Tô Mặc, mình vô tình thấy phong thư kia. Hóa ra Tô Mặc thích người khác rồi,”
“Khẩu vị của Tô Mặc tệ quá.”
“Tô Mặc giận mình rồi.”
“Tô Mặc bơ mình…”
Đọc đến đoạn này, ngón tay tôi không nhịn được mà run rẩy, trái tim có chút đau đớn như bị thứ gì đó xé nát.
Tôi bình tĩnh lật tiếp, nhưng sau đó toàn là trang giấy trắng.
Qua khoảng mười trang nữa mới thấy một trang có chữ viết.
“Mình sắp ra nước ngoài rồi, vậy mà Tô Mặc còn chẳng thèm ra tiễn.”
Lại cách thêm một tờ nữa, Cố Thâm thẳng thắn viết:
“Mình rất thích Tô Mặc.”