Phụ thân một khi mở miệng chửi , quả thực là miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm,
Phong Cảnh như bị sét đánh, cả người loạng choạng, trông chẳng còn đứng vững được nữa.
“Tiễn Phong đại nhân ra ngoài đi, về mà sống yên ổn với thê tử của ngươi, đừng xen vào chuyện của người khác nữa.”
Ta nháy mắt với Phong Cảnh một cách tinh nghịch, lòng đầy hân hoan bước vào trong. Nhưng vừa vào tới, đã bị sắc mặt tím tái như gan heo của phụ thân làm cho giật mình.
“Phụ thân .”
Phụ thân ta vốn là người luôn bênh vực người mình, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị mắng.
Nhưng lại không ngờ rằng ông chỉ lặng lẽ đánh giá ta từ đầu đến chân, rồi thở dài nặng nề.
“Con chịu nỗi ủy khuất lớn thế này, sao không nói với ta?”
Mũi ta cay xè, định làm nũng với ông, nhưng lại nghe ông tiếp lời:
“Những năm qua Phong Cảnh bay cao như diều gặp gió, đều nhờ vào địa vị của nhà ta, thế mà còn dám tát vào mặt mũi ta thế này.”
“Tạ gia ta từ bao giờ bị người ta dễ dàng bắt nạt như thế này?”
Ta đã nói rồi, dù ta chỉ là một thứ nữ của Tạ gia, nhưng khi bước chân ra khỏi cửa, sau lưng vẫn là cả gia tộc Tạ thị.
Thể diện của ta chính là thể diện của Tạ gia.
Một người tổn hại, tất cả đều tổn hại. Một người vinh hiển, tất cả cùng vinh hiển.
Điều này không phải loại nữ nhân xuyên không như A Dao có thể hiểu được.
“Phụ thân…..”
Nước mắt ta lưng tròng, khiến phụ thân ta chẳng biết làm thế nào.
“Thôi được rồi, thôi được rồi. Khiến con chịu nỗi ủy khuất lớn như vậy. Con muốn gì, cứ nói với phụ thân .”
13
Yêu cầu của ta chẳng phải cao sang gì, chỉ là muốn phụ thân cho thêm vài cửa hàng nữa mà thôi.
Phụ thân ta hào phóng vung tay, chuyển nhượng một lúc mười cửa hàng nằm tại khu vực phồn hoa bậc nhất Biện Kinh vào danh nghĩa của ta.
Đều là những tiệm buôn bán y phục, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, mấy vật phẩm này bán đắt khách như tôm tươi ,kiếm bạc dễ như trở bàn tay. Ta cầm khế đất đi kiểm tra sổ sách, tình cờ gặp A Dao đứng nơi cửa tiệm.
Đã lâu không gặp, trông nàng ta tiều tụy đi nhiều.
Phong Cảnh là một kẻ xem tiền đồ của mình còn trọng hơn mạng sống. A Dao gần như đã hủy con đường quan lộ của hắn, đương nhiên tên kia sẽ không để cho ả sống yên ổn, nên ngày tháng của nàng chẳng thể khá khẩm.
Nhìn cách ăn mặc của nàng, quả thật không bằng cả nha hoàn bên cạnh ta.
A Dao vừa trông thấy ta liền quay đầu bỏ đi.
Gió nhẹ thoảng qua, làm vạt tay áo nàng khẽ tung bay, để lộ những vết thương chằng chịt trên cánh tay.
Đây là… bị đánh sao?
“Tiểu thư,”
nha hoàn bên cạnh ta rõ ràng cũng nhìn thấy, trong mắt thoáng hiện chút không đành lòng.
Ta biết nha hoàn này tính tình đơn thuần, chẳng chịu nổi khi thấy cảnh A Dao bị hành hạ đến vậy, nhưng đối với kẻ từng câu dẫn phu quân của ta, ta chẳng thể nảy sinh nửa phần thương hại.
A Dao bước đi được hai bước, lại quay người trở lại.
Nàng dường như gom hết can đảm, đặt bạc vụn lên quầy, khẽ nói:
“Phiền tiệm bán cho ta hai cân tiểu mễ.”
Ta giả vờ không thấy nàng, nhưng gã tiểu nhị lại không có mắt nhìn.
“Tiểu thư, có bán cho nàng không?”
“Tiệm mở cửa không làm ăn thì còn gì là tiệm? Đương nhiên là bán.”
Ta mỉm cười, hướng về phía A Dao, đôi môi vẽ nên một nét cong hoàn mỹ.
“Ồ, hóa ra là Phong phu nhân, lâu ngày không gặp, suýt nữa không nhận ra.”
A Dao nhếch môi cười lạnh. “Ngươi đang cười nhạo ta sao?”
Ta thản nhiên gẩy từng hạt châu trên bàn tính, điềm nhiên đáp: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, mắt ta chưa từng nhìn thấy thứ bẩn thỉu.”
A Dao nhìn ta chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ:
“Ngươi chỉ là một tiểu thứ nữ, dựa vào đâu mà sống tiêu dao như vậy? Ngươi chỉ là thứ nữ, dựa vào đâu chứ?”
Bộ dạng nàng lúc này thật khiến người ta cảm thấy như kẻ điên.
Ánh trăng xuyên qua lớp sa mỏng phủ ngoài áo choàng của ta, rồi cùng nhảy cơn gió nhảy múa tạo nên những tia sáng mềm mại tựa sương mờ.
Ta lặng lẽ nhìn nàng, nhìn gương mặt vốn dĩ xinh đẹp nhưng nay vì ghen ghét mà méo mó, xấu xí, không khỏi lắc đầu thở dài ngao ngán.
“Rốt cuộc ngưoi ddacyđọc bao nhiêu truyện Trạch đấu nội viện rồi?”
Đầu óc hẳn là đọc đến không còn miếng nết nhăn não nào.
14
Kiểm kê lại các cửa tiệm trong nhà, khó tránh khỏi phải qua lại với thương hội Biện Kinh.
Từ trước chỉ nghe đồn hội trưởng thương hội Biện Kinh là một vị thiếu niên anh tài, quê quán Lâm An, tên gọi Thẩm Phụng.
Chẳng ngờ người ấy lại trẻ đến vậy, không chỉ trẻ, mà còn sở hữu một dung mạo đào hoa khiến lòng người xiêu đổ.
Biết được ta quản lý hơn mười cửa tiệm mặt tiền, thái độ của Thẩm Phụng đối với ta rõ ràng tốt lên không ít.