Niệm Niệm Bất An Ninh

Chương 10



19.

Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại.

Khi quay người rời đi, tôi nhìn thấy Bùi Uyên đang đứng ở hành lang.

Khoảng cách không xa không gần, anh ấy nhìn tôi.

Tôi mới nhận ra, trông anh đã tiều tụy đi rất nhiều.

Chưa đến bốn mươi tuổi, nhưng hai bên tóc mai đã lấm tấm bạc.

Gương mặt có vẻ cũng không được chăm chút, dưới cằm còn lởm chởm râu ria.

Anh ấy tiến lên hai bước, nhưng vẫn cẩn thận giữ khoảng cách.

Giọng nói do dự, đầy bối rối:

“Tư Ngôn không thể rời xa em.”

“Từ giờ chúng ta không còn là vợ chồng nữa, nhưng có thể… vẫn xem như một nửa người thân không?”

“Coi như cùng chăm sóc con, thỉnh thoảng gặp nhau, cùng ăn một bữa cơm, có được không?”

Tôi lạnh nhạt đáp:

“Không cần đâu.”

“Em đã nói rõ với thằng bé rồi, chắc nó sẽ không tìm đến nữa, sẽ không làm khó anh đâu.”

Bùi Uyên luống cuống, vội vã nói:

“Không phải làm khó gì cả.”

“Tang Ninh, anh… anh thực sự muốn ở bên em. Anh cũng không thể rời xa em được.”

“Xin lỗi, trước đây vì tức giận với nhà họ Bùi, anh đã làm rất nhiều chuyện tổn thương em.”

“Nhưng giữa anh và An Ninh, thực sự chưa từng có gì cả.”

“Bao năm qua, anh thật lòng yêu em.”

“Có thể nào… cho anh thêm một cơ hội không? Anh hứa, sau này sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy nữa.”

Anh ấy lại tiến về phía tôi.

Tôi cau mày, hơi mất kiên nhẫn, lùi một bước:

“Bùi Uyên, đừng để em càng chán ghét anh hơn.”

Bước chân của anh ấy đột nhiên khựng lại.

Một lúc lâu sau, anh lặng lẽ né sang một bên, vẻ mặt chỉ còn lại sự thất bại và đau đớn.

“Xin lỗi, anh… hiểu rồi.”

Tôi bước qua anh.

Khoảnh khắc lướt qua nhau, tôi nghe thấy giọng anh ấy đầy buồn bã:

“Tang Ninh, anh xin lỗi.”

Tôi không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói:

“Đều là quá khứ rồi.”

Quá khứ, tôi đã không còn bận tâm, nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ.

Thế nên, những lời “không sao đâu” giả vờ rộng lượng ấy, tôi không muốn nói.

20.

Tôi trở về nhà.

Đúng lúc đó, bố tôi cũng vừa vận chuyển hàng xong, chiếc xe tải gần như đến trước sân cùng lúc với tôi.

Ông đã ngoài năm mươi, nhưng vẫn kiên trì với công việc này.

Trước đây, khi quan hệ giữa tôi và Bùi Uyên vẫn còn tạm chấp nhận được, có lần hiếm hoi anh ấy về quê cùng tôi, chúng tôi đã cùng nhau khuyên bố tôi nên nghỉ ngơi.

Nhưng bố chỉ cười bảo riêng với tôi:

“Rễ của nhà mình vẫn còn bám ở đây.”

“Bố kiếm tiền từ công việc này, thì con gái bố mãi mãi có một ngôi nhà để trở về.”

Ông biết tôi và Bùi Uyên tình cảm không tốt, có lẽ khó đi đến cuối cùng.

Tôi nhìn bố bước xuống xe, mắt bỗng đỏ hoe.

Bố lấy từng túi lớn túi nhỏ ra khỏi thùng xe, cười ha hả nói với tôi:

“Tối nay bố làm một bữa thịnh soạn, ăn mừng thật hoành tráng!”

Tôi cười, giúp ông mang đồ vào:

“Ăn mừng học trò của con đoạt giải thưởng à?”

Bố tôi nghiêm túc phản bác:

“Không phải.”

“Là ăn mừng việc Tang Ninh, nhận được danh hiệu ‘Giáo viên hướng dẫn xuất sắc’.”

Tôi ngẩn người một lúc.

Sau đó nhìn lại tấm giấy chứng nhận trên tay, không nhịn được bật cười.

Hôm sau là Tết Nguyên Đán.

Có lẽ mấy đứa trẻ trong thôn đang đốt pháo hoa, ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo nổ.

Tôi và bố ngồi bên cửa sổ ăn cơm.

Pháo hoa, bàn ăn, đêm tối, tất cả như một cảnh tượng quen thuộc.

Chợt như quay về năm đó, khi Bùi Tư Ngôn tròn sáu tuổi.

Thằng bé và Bùi Uyên, còn có tôi và bố, bốn người cùng nhau đón giao thừa tại đây.

Trên bàn ăn, Bùi Tư Ngôn nâng ly, vụng về nói ra mấy từ mới học:

“Chúc ông ngoại sống lâu trăm tuổi, chúc bố mẹ bách niên giai lão.”

Tôi đỏ mặt.

Bùi Uyên ngồi cạnh tôi, dưới bàn, anh ấy bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy tay tôi.

Đó là khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi giữa tôi và anh ấy.

Quá khứ không phải là vô nghĩa, chỉ là không như ý muốn.

Tôi rót rượu cho bố.

Nâng ly, nhẹ nhàng chạm vào ly rượu của ông.

Mượn ánh pháo hoa ngoài cửa sổ, chúc bố mạnh khỏe.

Chúc phần đời còn lại của tôi, từng năm từng tháng, bình an vui vẻ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner