Anh cụp mắt, nhìn tôi rồi đáp: “Tạm biệt.”
3
Tôi thất tình, tuy đó là mối tình đơn phương.
Chu Huyên kéo tôi đi uống r ư ợ u, nói sẽ giới thiệu trai đẹp cho tôi.
Bọn họ đi nhảy dis.co, còn tôi thì ngồi im tại chỗ thẫn thờ, bất giác nhớ tới Tống Thận.
Anh nói cả đời này sẽ không yêu…
Không biết tôi đã uống hết cốc trà băng đảo từ khi nào.
Ai nói r ư ợ u có thể giải sầu chứ? Rõ ràng là sầu càng thêm sầu.
Cuối cùng cũng tan cuộc, Chu Huyên đưa tôi về bằng đường tắt, tôi kề sát tai cô ấy, lẩm bẩm nói năng lộn xộn.
Giữa đường, tôi đang ngồi xổm bên thùng rác buồn nôn thì chợt nghe thấy tiếng hét của Chu Huyên từ phía sau vọng lại.
Tôi quay người lại, chạy như điên về phía đó, đẩy người đàn ông đang kéo Chu Huyên ra.
“Tên khốn này, mau buông cô ấy ra.”
Tôi không làm gì được anh ta, trái lại còn bị anh ta đẩy ngã xuống đất.
Áo bị vén lên, lộ ra thắt lưng ở bên dưới.
Anh ta buông Chu Huyên ra rồi bước về phía tôi.
Nắm tay tôi, kéo tôi đứng dậy, cánh tay còn lại thô lỗ kéo áo khoác ra.
“Cô nhóc cũng trượng nghĩa ra phết, vậy thì để cô thay cô ta đi.”
Tôi cho anh ta một bạt tai.
Người đàn ông bị tôi t át đau, b óp chặt cổ tôi.
Chu Huyên nhào tới gỡ tay anh ta ra, hét toáng lên: “Cứu với.”
Lúc này, bên ngoài quán bar toàn là người, rất ồn ào.
Không ai nghe thấy tiếng động trong con ngõ nhỏ.
Hình như tôi sắp n g ạ t thở rồi.
Trước mắt tôi toàn là sao, chồng chéo lên nhau.
Bỗng người đàn ông đó buông tay, có người vung nắm đ ấm tới.
C ú đ ấ m vừa nhanh vừa t àn nh ẫn, không đến mấy giâu, anh ta đã bị đ á n h ngã lăn ra đất, một lúc lâu sau cũng không bò dậy được.
Tôi tựa lưng vào tường rồi trượt xuống, ôm chặt lấy cổ, thở liên tục.
Đột nhiên ngã vào vòng tay của ai đó, thật sự rất ấm áp.
Gương mặt của Tống Thận xuất hiện trước mặt tôi, anh chau mày nói: “Em sao rồi?”
R ư ợ u quả là một thức uống tốt, không ngờ lại có thể để tôi gặp lại anh.
Sau này tôi nhất định phải uống, không gặp được nhau ngoài đời thì gặp trong mơ cũng được.
Thấy tôi im lặng, anh bèn giơ tay quơ quơ trước mặt tôi: “Em còn tỉnh táo không?”
Tôi nắm chặt cổ tay anh.
Dưới ánh đèn mờ trong con ngõ nhỏ, tôi thấy anh nhướng mày, ánh mắt hoài nghi.
Tôi nói: “Cậu cho tớ uống t h u ố c ả o g i á c phải không? Người trong ảo giác còn đưa cả giấy cho tớ nữa. Cậu nói xem có buồn cười không, ha ha ha ha ha.”
Chu Huyên vịn tường đứng dậy, tức giận mắng tôi: “Cậu ngốc hả? Mẹ nó đó là Tống Thận!”
4
Tôi giơ tay bẹo má Tống Thận.
Nóng hầm hập.
Anh bình tĩnh nhìn vào đôi mắt tôi, đôi mắt của anh đen như hũ nút.
Thật sự là Tống Thận, không phải là ảo giác.
Tôi bật khóc, giang tay ôm chặt lấy anh: “Em đã sắp quên được anh rồi, tại sao lại để em gặp lại anh… Tống Thận, em ghét anh.”
Anh sững sờ.
Phía sau anh là một bóng dáng quen thuộc: “Ơ kìa, chẳng phải đây là định mệnh của Tống Thận sao? Chúng ta có duyên thật đấy, bọn tôi vừa mới huấn luyện xong. Tôi đã bảo mà, đang đi tự dưng cậu ấy lại chuyển hướng rồi không ngờ lại có màn anh hùng cứu mỹ nhân luôn.”
Là Trần Kỳ.
Tôi bật khóc, giang tay ôm chặt lấy anh: “Em đã sắp quên được anh rồi, tại sao lại để em gặp lại anh… Tống Thận, em ghét anh.”
Anh sững sờ.
Phía sau anh là một bóng dáng quen thuộc: “Ơ kìa, chẳng phải đây là định mệnh của Tống Thận sao? Chúng ta có duyên thật đấy, bọn tôi vừa mới huấn luyện xong. Tôi đã bảo mà, đang đi tự dưng cậu ấy lại chuyển hướng rồi không ngờ lại có màn anh hùng cứu mỹ nhân luôn.”
Là Trần Kỳ.
4
Trần Kỳ vẫn đang luôn miệng: “Tống Thận, tai cậu thính thật đấy. Bảo nghe thấy có tiếng khóc, đúng là có người thật. Chẳng lẽ đây chính là thần giao cách cảm giữa định mệnh với nhau sao? Ha ha ha.”