Anh nhường ghế cạnh cửa sổ cho tôi, tôi nhìn cảnh vật bên ngoài còn anh thì nhìn tôi.
Sẩm tối mới đến nơi, tôi tựa đầu vào vai anh rồi ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, qua cửa sổ xe tôi đã nhìn thấy mặt trăng.
Từng ngọn núi lướt nhanh qua cửa sổ, chỉ có mặt trăng là vẫn đang ở đó.
Tôi ước nguyện với ánh trăng: “Những mong người dài lâu, ngàn dặm cùng chung vẻ đẹp của trăng.”
Quay sang nhìn Tống Thận, anh ngủ rồi.
Có điều hình như anh ngủ không được ngon giấc lắm, không biết mơ đang mơ thấy gì, hàng mày nhíu chặt lại.
Tôi giơ tay ra, vuốt ve ấn đường của anh.
Một gương mặt đẹp trai như thế, tôi không đành lòng thấy anh chau mày.
Dù là một xíu đau khổ cũng không muốn.
Xe dừng ở trạm thu phí, Tống Thận mở mắt.
Tôi không kịp đề phòng, vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu nhìn anh lại bị anh nhìn thấy.
Anh chậm rãi chớp mắt, có chút mơ mơ màng màng khi vừa mới ngủ dậy.
Tôi xấu hổ khi bị bắt tại trận, nở một nụ cười thật tươi chuẩn bị quay lại chỗ ngồi của mình.
Ngay sau đó, anh ôm lấy đầu tôi rồi hôn lên đó.
11
Rất khẽ, một cái chạm nhẹ.
Có người ngồi hàng ghế sau bật đèn, giơ tay lấy đồ để trên kệ.
Tống Thận nhanh chóng buông tôi ra.
Mặt nóng ran, tôi lấy mũ áo khoác trùm mặt, kéo khóa lên, chỉ để lộ mỗi đôi mắt.
Anh ôm mặt tôi bằng hai tay, quay đầu tôi lại để tôi mặt đối mặt với anh.
“Em dễ ngại vậy sao?” Anh hỏi: “Thế ra mắt gia đình anh thì phải làm sao bây giờ?”
Ra mắt gia đình.
Lòng bàn tay lập tức đổ đầy mồ hôi, càng lúc tôi càng căng thẳng: “Sao anh không nói trước với em? Em chưa chuẩn bị gì cả.”
Anh buồn cười, hỏi: “Em cần chuẩn bị cái gì?”
Tôi bối rối: “Ví dụ như quà cáp gì đó, làm sao để cô chú thích em… những cái này, em không có kinh nghiệm nên cần phải chuẩn bị trước.”
Tống Thận nhìn tôi, khóe miệng cong cong, nhưng ý cười lại nhanh chóng được giấu đi.
Anh nói: “Không phải bố mẹ anh.”
Tôi không hiểu: “Dạ?”
Anh bảo: “Bố mẹ anh đều qua đời rồi, người anh muốn dẫn em đi gặp là bạn cũ của họ.”
Trong khoang xe vào buổi đêm, anh đã kể chuyện đó cho tôi nghe bằng giọng điệu bình tĩnh như thế.
Tôi nhìn anh không chớp mắt.
Tống Thận nói: “Có phải làm em sợ rồi không?”
Tôi nắm tay anh, rất nghiêm túc nhìn anh.
“Họ không còn nữa, em phải yêu anh nhiều hơn nữa mới được.”
Tống Thận không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn tôi.
Tôi cầm tay anh đưa lên mặt, muốn dùng hơi ấm trên gương mặt để sưởi ấm làn da mới bị lạnh của anh.
Tôi khẽ nói: “Nếu biết sớm hơn, em đã yêu anh gấp bội sớm hơn rồi.”
Anh rút tay về rồi ôm chặt tôi vào lòng.
Tôi lại nhìn thấy ánh trăng ngoài cửa xe.
Những mong người dài lâu, những mong người dài lâu.
12
Bạn cũ của bố mẹ Tống Thận rất ôn hoà.
Tuy trông ông ấy rất có chức vụ nhưng khi nói chuyện với bọn tôi lại hiền từ hệt như bố tôi vậy.
Lúc gần ăn cơm xong, ông ấy đã chủ động nâng chén với tôi.
Tôi ngạc nhiên, vội rót r ư ợ u, cúi người cụng ly với ông ấy.
Tống Thận muốn ngăn tôi lại nhưng không được, bởi tôi đã uống hết chén r ư ợ u kia rồi.
Trong đôi mắt anh có chút trách móc.
Chú Viên cười nói: “Suốt ngần ấy năm, cuối cùng Tiểu Thận cũng có một người kề bên, có thể sống một cuộc sống bình thường được rồi, cảm ơn cháu.”
Tống Thận cụp mắt, không nói gì.
Tự dưng tôi lại thấy khóe mắt mình cay cay, có thể là do ly r ư ợ u trắng vừa rồi.
Tôi nói: “Chú không cần cảm ơn cháu đâu ạ. Nếu phải cảm ơn thì nên là cháu cảm ơn mới phải, là anh ấy đã cho cháu cơ hội. Chắc chú không biết, cháu là người cua anh ấy trước đó, ha ha ha ha.”
Hiếm khí tôi thấy Tống Thận bối rối như thế, anh nhỏ giọng giải thích: “Hễ đụng đến r ư ợ u là cô ấy lại như thế.”
Chú Viên nhìn tôi rồi lại nhìn sang Tống Thận, bật cười.
Bữa cơm này kéo dài rất lâu, hơn phân nửa thời gian đều là chú Viên kể về những câu chuyện thú vị thuở nhỏ của Tống Thận.
Tôi vừa nghe vừa âm thầm tưởng tượng ra dáng vẻ ngày bé của Tống Thận.
Chắc cũng giống như hiện tại, rất đẹp trai và lạnh lùng.
Không một ai biết, khi chúng tôi ở riêng với nhau anh có thể dịu dàng đến nhường nào.
…