14
Thời tiết đã rất lạnh.
Nhưng tôi dường như chẳng cảm nhận được gì, sau khi tắm xong, tôi ngồi trên lan can ban công, chân đung đưa trong không trung, tay cầm một lon bia, ngước nhìn bầu trời đầy sao.
Cảm giác vừa đau đớn, vừa xót xa.
Ghét bản thân, lại thấy mình đáng thương.
“Rầm” – một tiếng vang lên.
Chiếc lon bia rỗng đột ngột rơi xuống, tôi giật mình, đưa tay chụp lại thì suýt chút nữa cả người cũng rơi theo.
May thay, tiếng gõ cửa khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi chớp mắt một cái.
Chẳng lẽ đã đánh thức dì Vương?
“Dì Vương, tôi không sao. Vừa rồi tôi làm rơi đồ.”
Nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.
Tôi hơi ngẩn người.
“Cửa không khóa, dì Vương, vào đi.”
Đột nhiên, cánh cửa được đẩy ra.
Tôi ngạc nhiên khi thấy người bước vào là Thẩm Dư trong chiếc áo choàng ngủ màu xám, không phải dì Vương.
Tôi dụi mắt, cố làm mình tỉnh táo hơn.
Nhưng người đang đi tới vẫn là anh.
Anh đứng trong phòng, ánh mắt nhìn về phía tôi.
Trên lan can ban công, vẫn còn một lon bia chưa uống hết.
Anh cau mày.
Sau đó, anh bước nhanh đến ban công, cầm lấy lon bia còn lại của tôi.
Tôi chưa uống xong, vội với tay giật lại.
“Đừng lấy, tôi còn muốn uống.”
Lông mày anh càng nhíu chặt, ánh mắt đầy khó chịu, như sắp nổi giận.
Tôi đưa tay giật lại lon bia, bàn tay vô tình nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh. Thậm chí, vì hơi men và mất kiểm soát, tôi đã để lại hai vết xước đỏ rực trên da anh.
“Giữa đêm khuya, em định làm trò gì? Ngồi trên lan can ban công, không sợ ngã xuống tan xương nát thịt sao?”
Giọng anh nghiêm khắc.
Bàn tay đang giơ lên của anh khẽ vung một cái, lon bia trong tay tôi bị anh ném thẳng xuống hồ bơi dưới lầu.
Trong gió đêm, tôi mở to mắt nhìn theo hướng lon bia rơi.
“Thẩm Dư, anh ném bia của tôi, anh quá đáng rồi!”
Tôi say khướt, lớn tiếng trách móc.
Anh khoanh tay nhìn tôi.
“Ừ, tôi ném rồi đấy.”
Biểu cảm của anh như đang nói: “Em làm gì được tôi?”
Tôi thất vọng, buông xuôi.
“Tôi… tôi có thể làm gì anh chứ? Chỉ có thể chịu thôi.”
Anh lập tức bật cười.
Tôi thì say, còn anh thì tỉnh táo một cách đáng sợ.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Anh vẫn khoanh tay.
“Lâm Tâm, nói tôi nghe, tại sao nửa đêm lại ra đây uống bia?”
Anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt thẳng thắn đến mức khiến tim tôi co thắt lại.
“Không được uống sao?” Tôi buột miệng nói.
“Đang né tránh câu hỏi của tôi?” Anh nhướn mày.
Tôi cúi đầu, im lặng.
Anh tiếp tục truy vấn, không buông tha.
“Không dám trả lời?”
Tôi ngẩng đầu lên, rồi lại nhanh chóng lảng tránh ánh mắt anh.
“Vì… vì…”
Anh tiến sát lại gần.
“Vì cái gì?”
Tôi lập tức lùi lại, nhìn lên bầu trời đêm.
Bàn tay tôi bất ngờ bị anh nắm lấy.
“Vì bực bội, vì khó chịu…”
Lòng bàn tay anh rất nóng, mang đến cảm giác an toàn, nhưng tôi lại như bị điện giật, bản năng muốn rút tay về.
Nhưng anh giữ chặt, không để tôi thoát.
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
Còn anh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào tôi, như muốn xuyên qua đôi mắt để đọc thấu tâm tư tôi.
“Hay là… vì em thích tôi nên mới cảm thấy khó chịu như vậy?”
BÙM! Đầu tôi như muốn nổ tung.
Cả người nóng bừng lên.