“Không nói gì, chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe của em thôi.”
Chắc Lục Minh Kỳ sẽ là người chịu áp lực bên phía nhà họ Lục, nhưng lạ thay nhà họ Giang bên kia vẫn chưa có động thái gì.
Trừ hôm tôi tỉnh lại, mẹ có gọi điện cho tôi hỏi han ra thì cũng không có ai trách mắng tôi cả.
Phần lớn các mối quan hệ trong nhà giàu thường rất mỏng, nhất là nhà họ Giang.
Mỗi một đồng bố mẹ tiêu cho tôi đều là đầu tư, họ sẽ không bao giờ để mình phải thua thiệt.
Vừa đến tuổi kết hôn tôi đã bị bắt đi xem mắt.
Gia cảnh không bằng nhà họ Giang bố mẹ không thèm để mắt đến, kén cá chọn canh, nhưng cuối cùng cũng đợi được chàng rể quý là Lục Minh Kỳ.
Cha mẹ hai bên gia đình đã tuyên bố hợp tác với nhau một dự án lớn ngay trong đám cưới của tôi và Lục Minh Kỳ
Dự án đó do Lục Minh Kỳ phụ trách, đó là thù lao cho việc anh đã hy sinh hạnh phúc của đời mình để đổi lấy lợi ích của dòng tộc.
Anh bằng lòng kết hôn, chắc chắn là có một mục đích nào khác.
Là người con thứ hai trong gia đình, vị trí của anh khá khó xử, trên có anh cả giỏi giang được nuôi dưỡng thành người kế nghiệp, dưới có đứa em trai ăn chơi, kém cỏi.
Chắc chắn Lục Minh Kỳ không muốn sống một cuộc đời tạm bợ như em trai của mình, ngược lại, anh rất coi trọng việc phát triển sự nghiệp của riêng mình.
Tôi nghĩ, có lẽ là vì muốn lấy được nhiều nguồn tài nguyên từ chỗ bố mẹ mình thế nên anh mới chọn đi con đường tắt kết hôn hợp tác này.
Nhưng mọi người trong nhà họ Lục chung sống rất hòa thuận, không hề có cảnh anh em bất hòa.
Hiện giờ ba anh em đều đang làm việc trong công ty của mình, hỗ trợ lẫn nhau, dần chuẩn bị cho việc thừa kế tập đoàn Lục Thị kếch xù từ cha mẹ.
Ngày trước Lục Minh Tinh rất ngang ngạnh, nhưng sau khi đi theo hai anh học hỏi một năm, bản tính thiếu gia của cậu ta cũng bớt đi nhiều, bây giờ nói chuyện với người khác cũng bắt đầu dùng kính ngữ rồi.
Còn nhà họ Giang thì lại rối như bòng bong.
Bố tôi có cả một đống con riêng, thượng bất chính hạ tắc loạn, anh cả của tôi cũng chẳng khác gì bố, vẫn chưa kết hôn nhưng đã làm bố của ba đứa trẻ.
Mẹ tôi cũng đâu hề kém cạnh, bà cầm t.iền của bố tôi bao nuôi một đám nhân tình ở bên ngoài.
Vợ chồng nhà giàu ai thích chơi bời kiểu gì thì chơi, tự hiểu với nhau, miễn không làm đối phương chướng mắt là được.
Đến tận bây giờ, tôi cũng chưa gặp được gặp em trai với em gái cùng cha khác mẹ của mình, dù chỉ một lần.
Đang mải nghĩ thì Lục Minh Kỳ cất tiếng hỏi: “Em đã gọi về nhà chưa?”
“Hôm nào rảnh rỗi em về nhà thăm bố mẹ đi, họ lo cho em lắm đấy.”
Tôi thấy không cần thiết.
Họ chỉ quan tâm xem việc này có mang lại ảnh hưởng xấu gì không thôi, chứ sống ch.ết của tôi vốn chẳng quan trọng.
Trong ký ức “dôi ra” mơ hồ của tôi thì sau khi tôi ly hôn với Lục Minh Kỳ, thậm chí họ còn không cho tôi bước chân vào của nhà, mặc tôi tự sinh tự diệt ở bên ngoài.
Vì muốn ép tôi đi xin lỗi Liên Dung, cầu xin ba người nhà họ Lục tha lỗi, bố tôi đã tịch thu hết t.iền của rồi khóa thẻ ngân hàng của tôi lại.
Tôi chỉ còn một chút t.iền dắt túi, bỏ đến một thành phố nhỏ khác để sinh sống nhưng lại gặp c.ư.ớ.p, chút t.iền ít ỏi cuối cùng đó cũng bị c.ư.ớ.p sạch.
Mùa đông lạnh lẽo, tôi ch.ết đói trong phòng trọ, nhà họ Giang chọn đại một người tới, sau khi h.ỏa t.áng rải tr.o c.ốt của tôi được rải trên một vùng đất hoang vu.
Tôi cho rằng, mình không nhất thiết phải duy trì một mối quan hệ tình thân như thế.
Hồi lấy Lục Minh Kỳ, bố đã cho tôi một một khoản tiền lớn để làm của hồi môn, về sau ông cũng lấy lại hết.
Đó là thứ cuối cùng nhà họ Giang cho tôi, là phần thưởng cho sự cống hiến vì dòng tộc của tôi.
Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Với họ, tôi không quan trọng, với tôi họ cũng chẳng khác là bao.
Tôi không tiếp tục chủ đề này nữa mà cầm điện thoại rồi gửi CV của Liên Dung cho anh.
“Em nghe nói dạo này anh cả đang thiếu người, Tiểu Lý có một người bạn vừa mới tốt nghiệp, học về ngành này, anh xem xét xem thế nào.”
Lục Minh Kỳ ngạc nhiên, anh biết từ trước đến nay tôi không bao giờ xen vào chuyện của công ty.
Nhưng sau đó anh đã nhanh chóng hiểu ra: “Tiểu Lý bảo em tới tìm anh à?”
“Cô ấy chỉ nhắc qua thôi, một cơ hội phỏng vấn thôi mà, nhận hay không còn phải xem quyết định của anh đã.”
“Cô ấy cũng rành chuyện công ty quá nhỉ.”
“Dù gì cô ấy cũng làm việc ở nhà họ Lục, ít nhiều cũng nghe ngóng được một chút tin tức chứ.”
Lục Minh Kỳ nở một nụ cười đầy ẩn ý, cuối cùng anh vẫn mở CV của Liên Dung ra xem.
Công ty có phòng nhân sự chuyên phụ trách mảng này, bình thường phải qua vài vòng lựa chọn CV mới được đưa đến tay anh, khi đó sẽ là vòng phỏng vấn cuối cùng, những người được ở lại đều có tài năng của mình.
Nhìn hàng mày càng lúc càng nhíu chặt của Lục Minh Kỳ.
“CV viết tàm tạm.” Anh đưa ra nhận xét: “Kinh nghiệm làm việc có liên quan đến chức vụ.”
Tôi không quan tâm kết quả: “Anh xem rồi quyết định, em chỉ hứa với Tiểu Lý là sẽ nói với anh thôi.”
“Cho cô ta một cơ hội phỏng vấn cũng được.”
“Nhưng nếu vẫn gửi bản CV này cho phòng nhân sự thì cũng chỉ phí công vô ích thôi, một ngày họ phải đọc mấy trăm bản CV, viết CV kiểu này họ sẽ không ưng đâu.”
“Chẳng phải phần lớn CV đều viết theo kiểu này sao?”
“Viết không gãy gọn, quan trọng là không có gì nổi bật, đã là trợ lý đi theo sếp lớn thì phải thường xuyên chịu trách nhiệm chỉnh sửa lại các loại tài liệu và hợp đồng. CV còn không viết nên hồn thì bảo người ta làm sao yên tâm giao việc cho cô ta làm đây.”
Bây giờ anh khó với người ta, sau này lỡ cô ta có làm mọi chuyện rối tung lên, chẳng phải anh sẽ chịu trách nhiệm hết sao?