Oan Gia Thành Đôi

Chương 10



TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN

Đọc dòng tin nhắn của anh ta như ra lệnh cho tôi, nhưng bây giờ là ở nhà không phải ở công ty nên tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời anh ta, tôi mặc kệ bỏ điện thoại xuống bàn rồi đi tới giường nằm xuống nghỉ ngơi, chứ cả ngày nay đi làm ngày đầu tiên bị Bảo Trân hành làm tôi thấy rã rời hai chân, vừa nằm xuống thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi đứng dậy bước ra mở cửa thì thấy Đức Dương đứng trước phòng làm tôi giật mình.

-Anh có chuyện gì mà gõ cửa phòng tôi vậy?

-Cô ra ngoài mau đi.

Tôi liền lắc đầu:

-Tôi mệt muốn nghỉ ngơi. Anh là bạn của chị hai, thì ra chị hai tiếp chứ gọi tôi ra làm gì?

-Tôi là sếp cô. Ra ngoài tôi nhờ tí việc.

Tôi nhìn ra ngoài cửa thấy mọi người cười nói vui vẻ, tôi nhíu mày nhìn anh ta:

-Anh cần gì cứ nói chị hai tôi, giờ tôi muốn nghỉ ngơi, với ở nhà tôi, anh không phải là sếp tôi nữa, nên anh đừng ra lệnh cho tôi được không?

-Bây giờ tôi nói cô không nghe phải không? Từ mai đừng tới công ty nữa.

Tôi nhăn nhó trả lời anh ta:

-Anh hay thật, ở nhà tôi cũng không được yên với anh luôn vậy, giờ tôi ra ngoài là được chứ gì?

Tôi không để anh ta nói nữa mà bước đi thật nhanh, vì vội vàng nên tôi té xuống đất cái “Rầm” chưa kịp định hồn lại thì bàn tay Đức Dương đở lấy tôi.

-Ai làm gì cô mà đi ăn cướp để té thể hả? Có sao không?

Tôi nhăn nhó đáp:

-Đau chứ sao? Tất cả là tại anh, nếu anh không bắt tôi đi ra ngoài thì không bị thế đâu.

-Hậu đậu.

Tôi định nói lại thì anh ta bước đi luôn, làm tôi bực mình, bắt người ta ra để té giờ đi luôn chứ. Còn nói tôi hậu đậu, nhưng giờ chân hơi đau chứ, tôi lấy tay xoa xoa rồi chuẩn bị đứng lên thì nghe giọng Đức Dương đi tới.

-Cô ngồi im đó đi.

-Tôi muốn vào phòng.

-Ngồi im đấy cho tôi.

Tôi nhăn nhó ngồi im thì Đức Dương ngồi xuống đối diện tôi, anh cầm túi đá đặt lên chân làm tôi la lên.

-Lạnh quá…

-Cô muốn ngày mai sưng to không? Ngồi im để tôi lăn cho.

-Cảm ơn anh.

-Lần sau đi đứng cho cẩn thận. Giờ vào phòng đi.

-Vậy lúc nãy anh định nói tôi làm gì cho anh vậy?

-Giờ không cần nữa. Vào nghỉ ngơi đi mai đi làm.

-Vâng. Tôi biết rồi.

Tôi đứng dậy đi cà nhắc bước vào trong phòng đóng cửa lại, rồi đi tới giường nằm xuống lẩm bẩm, đúng một ngày xui xẻo đến với tôi. Nhưng bụng tôi bắt đầu réo lên, lúc trưa ở công ty tôi ăn cũng không nhiều nên bây giờ thế này, đột nhiên cánh cửa mở ra thấy chị Anh Thư bước vào, tôi liền hỏi:

– Có chuyện gì vậy chị hai.

– Chân có bị làm sao không? Sao đi đứng bất cẩn thế kia, ngồi lên chị đưa cơm vào đây.

– Sao chị biết em té, với lát nữa em mới ăn. Đức Dương nói với chị.

Anh Thư gật đầu trả lời:

– Đức Dương nói mới biết chứ sao chị biết, em ngồi dậy ăn đi, rồi chị ra ngoài với mọi người đây.

-Em cảm ơn chị hai, lúc nãy em nói tí em ăn cũng được mà.

Anh Thư đứng dậy trả lời:

-Ra mà bảo Đức Dương đi, chính Đức Dương kêu đem vào cho em chứ chị cũng không rảnh hầu em đâu.

Tôi nhăn nhó đáp lại:

-Vậy chị có phải chị gái em không vậy?

Anh Thư khẽ cười:

-Phải, nhưng giờ chị không rảnh.

-Giờ chị mê trai, nên quên em gái phải không?

Anh Thư gật đầu:

-Đúng rồi, trai đẹp phải mê, còn là chồng chị, còn như ai kia chỉ biết yêu đơn phương rồi thất tình.

Nghe chị Hai trêu chọc, tôi nhăn nhó nói:

-Chị ra ngoài với bạn đi, đừng ở đây chọc em.

-Thì chị ra đây? Chị thấy Đức Dương quan tâm em đó, có gì hai chúng ta làm dâu một nhà luôn.

Tôi hét lên:

-Chị Hai……..

Không cho tôi nói tiếp chị ấy đã ra ngoài, tự nhiên gán ghép tôi với Đức Dương chứ, nhưng chợt nghĩ lúc nãy anh ta nói đứng nói chuyện là người yêu, vậy tôi hiểu lầm anh ta với Minh Tuệ hay sao? Nhưng kệ anh ta yêu ai liên quan gì tới tôi đâu, tôi yêu đơn phương cũng quá mệt mỏi rồi, bây giờ không muốn nghĩ tới tình yêu nữa. Nên không thích gán ghép với ai. Tôi thở dài rồi cầm tô cơm chị hai đưa vào, tôi ăn một cách ngon lành rồi đặt lên bàn lát mọi người về hết rồi đem ra sau, chứ giờ chân đau lại ra gặp anh ta, tôi không muốn chút nào nên ở trong phòng một lúc, nhưng lúc nãy tôi té anh ta cũng quan tâm lấy đá chườm chân cho tôi, tự nhiên không thấy ác cảm với anh ta như trước nữa trong đầu toàn suy nghĩ toàn anh ta không chứ. Tôi lắc mạnh rồi nằm xuống, vì mệt quá nên ngủ lúc nào không hay.

Sáng dậy tôi cảm thấy chân mình cũng đở nhức rồi, tôi ngồi dậy không thấy tô lúc tối đâu, chắc chị hai đem ra cho tôi rồi, tôi bước xuống giường đi ra vào vệ sinh cá nhân xong thay đồ để đi làm không lại muộn rồi tranh nhau vào thang máy như hôm qua.

Tôi bước xuống nhà thấy mẹ với chị hai đang ngồi ở phòng khách, tôi lên tiếng hỏi:

-Mới sáng mà mẹ với chị tâm sự sớm thế.

Mẹ tôi quay lại hỏi:

-Đi làm rồi tự giác dậy sớm quá nhỉ? Hôm qua mắt để trên trán hay sao để đi té vậy An Chi.

Tôi phụng phịu trả lời:

-Tại đi nhanh tí bị trượt mà, sao mẹ lại nói con như vậy?

-24 tuổi đầu mà như gái mới lớn hả An Chi, thế chân còn đau không để chị hai đưa đi.

-24 tuổi con vẫn còn trẻ mà mẹ cứ nói con già, chân con đỡ rồi, con đi một mình được mẹ a.

-Tính thì ngang bướng, khi xưa ba con thích con trai quá mà ra con nên giờ y chang con trai. Có người yêu đi để nữ tính giúp mẹ.

Tôi nhăn nhó đáp:

-Mẹ suốt ngày chê con thôi, con đi làm đây không muộn giờ làm.

-Nhớ ăn sáng đấy, đừng để bụng đói biết chưa?

-Con biết rồi mẹ.

Tôi nhanh chóng bước ra ngoài dắt xe đi chứ đứng nghe mẹ nói không biết khi nào xong. Tôi lái xe đi ghé mua ổ bánh mì rồi chạy xe tới công ty, vừa tới nơi tôi đi thẳng vào trong, giờ này chưa nhiều người đến nên trong thang máy chỉ vài người. Đi lên tới phòng tôi đặt giỏ xách lên bàn rồi ngồi ăn bánh mì, giờ này Bảo Trân chưa tới nên tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, ăn xong tôi chuẩn bị làm việc thì Bảo Trân bước vào.

Bảo Trân nhíu mày hỏi:

-Cô vừa ăn gì trong phòng vậy, hôi thế.

-Dạ. Em ăn bánh mì, nhưng em đâu nghe mùi gì đâu, mũi chị thính thế.

Bảo Trân khó chịu nhìn tôi.

-Lần sau cô ăn sáng thì ăn ở nhà. Chỗ này làm việc không phải chỗ cô ăn đâu. Đừng nghĩ có Đức Dương bao che là tôi không làm gì được cô đâu nhé.

-Dạ, chuyện em đem bánh mì vào đây ăn thì em sai nhưng ở đây có cấm không mang thức ăn vào đâu ạ. Còn sếp có bao che cho em đâu, vì chị sai nên sếp mới nói, với lại em đi làm bằng thực lực của mình chứ em đâu cặp kè với ai đâu ạ.

Gương mặt Bảo Trân tức giận nhìn tôi:

-Cô vừa nói gì? Cô nói ai cặp kè.

-Dạ. Em nói chung chung chứ có nói gì chị đâu mà có tật giật mình, thôi em phải làm việc đây ạ, chứ không sếp thấy lại mắng em ạ.

Tôi biết chị ta tức lắm nhưng không thể làm gì được tôi cả, nhưng nghĩ lại mình mới tới đây làm , xử sự vậy cũng không được, tôi đứng lên kéo rèm cửa ra rồi đi tới chỗ chị ta đang ngồi hậm hực, tôi rót ly nước bên cạnh đặt lên bàn chị ta rồi nói:

-Em cũng sai khi đối đáp lại với chị, nhưng chúng ta làm chung một phòng, chị có thể đừng khó chịu với em như vậy được không ạ. Em biết mình sai khi nói những lời nói đó với chị, nhưng không biết em làm sai gì mà vừa tới chị lại không thích em, có gì chỉ bảo em nhé..

Bảo Trân cũng xuôi tai nên nhẹ giọng nói:

-Tại cô mới tới lại cãi lời tôi, nên tôi mới khó chịu tí. Từ giờ tôi làm gì kệ tôi. Còn việc của cô có gì không hiểu hỏi tôi được chưa.

Cứ tưởng chị ta không đồng ý với lời đề nghị của tôi nhưng thay đổi cách nói nên tôi cười:

-Dạ. Vậy sau này làm cùng phòng có gì chị chỉ bảo em nhé.

-Uhm.

-Vậy em làm việc đây ạ.

Tôi xoay người đi tới bàn làm việc, đang gây sự với nhau bây giờ lại hòa giải để có không khí tốt hơn, chứ mặt nặng mày nhẹ cả ngày ai mà làm việc được, còn chuyện của chị ta thế nào tôi không quan tâm, miễn sao đừng gây sự vô cớ với tôi.

[…..]

Ngày hôm đó êm đềm không có chuyện gì xảy ra giữa tôi và Bảo Trân nữa, lên tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, còn về Đức Dương, anh ta cũng không thấy nên tôi dễ thở hơn. Bây giờ tôi sắp tới tan ca để đi cùng với mấy chị làm cùng hôm qua hẹn chiều nay đi chơi. Vừa ra ngoài sảnh thấy mấy chị đang đứng chờ, tôi liền đi tới.

-Các chị chờ em lâu chưa.

Nhật Linh lên tiếng:

-Vừa xuống hai phút là chờ em luôn đây. Chúng ta đi thôi, chị đã đặt nhà hàng rồi.

Khánh Ngân hỏi:

-Sao lại nhà hàng, tiền đâu mà tới chỗ sang thế hả Nhật Linh.

-Cam pu chia, thiếu tao chịu chứ An Chi mới tới phải đãi nhiệt tình chứ?

-Mày nói rồi đó nha, thôi đi nhanh lên, tao thèm bia quá.

Nhật Linh nhếch môi cười:

-Xin chồng chưa mà thèm bia? Chứ say bất tỉnh không ai đưa về đâu.

Khánh Ngân bĩu môi:

-Em mà phải xin chồng à, không có đâu? Em thích em uống thôi.

Lời Khánh Ngân vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Nhật Linh cười to:

-Đúng to miệng, chồng gọi rồi đó, mau nghe máy đi.

Khánh Ngân cầm điện thoại bước ra ngoài, Nhật Linh cười:

-Ở đây Khánh Ngân được cái to miệng nhưng sợ chồng một cây, An Chi này ngày hôm nay Bảo Trân có làm khó em không?

Tôi khẽ cười lắc đầu:

-Lúc sáng em với Bảo Trân nói chuyện rõ ràng rồi ạ, dù gì làm cùng một phòng lại xảy ra xích mích cũng không hay, khi nào chị ta quá đáng thì em sẽ nói lại ạ.

-Sao không qua bọn chị làm. Đảm bảo thoải mái…

Lời Nhật Linh chưa nói xong thì giọng nói của Đức Dương vang lên:

-Các cô đi làm hay đi chơi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner