TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN
Người đàn ông to béo nhìn về phía tôi, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, làm tôi có chút lo sợ, mới vào không lẽ bị đuổi nhanh thế, nhưng lại thấy cái tính thảo mai của Bảo Trân làm khó chịu. Tôi hít thật sâu rồi trả lời:
-Dạ. Chị nói sai thì em phải nói lại chứ. Chứ em cãi gì với chị đâu.
Người đàn ông hỏi:
-Cô mới vào đây làm, chưa biết nội quy ở công ty sao? Không biết thì để Bảo Trân chỉ bảo? Đừng để lần sau tôi thấy lại xảy ra chuyện này.
Bảo Trân ỏng ẹo.
-Anh điều cô ta đi chỗ khác đi. Phòng này em muốn ở một mình. Có cô ta ở đây làm em không làm việc được gì cả.
-Được, nghe em.
Người đàn ông quay sang tôi.
-Cô dọn qua phòng bên kia đi. Phòng này của Bảo Trân rồi.
Tôi nhíu mày hỏi:
-Dạ. Lúc sáng thư ký của giám đốc nói cháu làm ở đây. Giờ qua bên kia làm cháu sợ sếp sẽ mắng.
-Nếu cô không qua thì bây giờ nghỉ việc đi. Đừng cãi lời tôi.
Tôi không biết người đàn ông này có chức vụ gì, nhưng khi tôi nói sợ giám đốc biết nhưng ông ta vẫn dửng dưng như vậy thì chức cũng cao ở đây, với tôi mới vào cũng không muốn bị chèn ép nên chấp nhận lời đề nghị đó, với ngồi chung với chị ta thì không sớm gì muộn cũng cãi nhau mà thôi. Tôi gật đầu:
-Được, cháu sẽ chuyển qua phòng khác, nhưng cháu nói cho chị Bảo Trân biết, đừng có thêm bớt là được.
Bảo Trân nói tôi.
-Thêm bớt cái gì? Cô đừng có thái độ như thế với tôi.
-Dạ em có thái độ gì đâu ạ. Tại em thấy chú này vào chị lại đổi trắng thay đen nên em nói thôi mà.
Người đàn ông khó chịu nhìn tôi.
-Cô nói ai là chú, tôi là sếp của cô luôn đấy.
Tôi khẽ cười:
-Dạ. Tại cháu mới vào thấy chú hơi đứng tuổi nên lịch sự gọi ạ. Nếu có sai xót cháu xin lỗi ạ.
Bảo Trân quát:
-Cô dám hỗn láo với phó giám đốc như thế hả? Anh ấy không có già đâu mà gọi bằng chú.
-Dạ. Vậy em nói sai. Cho em xin lỗi phó giám đốc, giờ em qua bên phòng kia được chứ.
Người đàn ông tức giận nói:
-Cô mới vào mà tỏ thái độ với tôi như thế, cô được lắm. Từ mai không cần tới công ty làm nữa. Mà thôi ngay bây giờ rời khỏi luôn đi.
Nghe ông ta muốn đuổi tôi, nên tôi hạ giọng nói:
-Em xin lỗi anh. Tại em không biết anh là phó giám đốc ở đây, công việc của em Giám Đốc nhận vào để em lên nói với giám đốc một tiếng nhé.
Bảo Trân nhíu mày nhìn tôi:
-Thì ra cô vào được đây là nhờ giám đốc, vậy mà nói không đi cửa sau.
-Dạ. Em không đi cửa sau, vì hôm trước em có tới đây xin việc, lại được gặp giám đốc, giám đốc thấy hồ sơ xin việc của em tốt nên mới tuyển vào. Chị đừng nghĩ em cũng giống người khác.
-Cô nói vậy là ý gì?
Tôi thấy chị ta không hiểu ý, tôi khẽ cười:
-Dạ. Em nói vậy thôi bây giờ em chuyển qua bên kia làm ạ.
Người đàn ông lớn tiếng:
-Tôi nói cô nghỉ việc, không cần tới đây làm nữa đâu, công ty không thể nhận một nhân viên hỗn láo như cô.
-Dạ. Em xin lỗi, em không cố ý. Vậy để em lên báo giám đốc.
Lời tôi vừa dứt thì Bảo Trân ghé vào tai Người đàn ông đó nói gì, rồi người đàn ông nói với tôi.
-Cô ra ngoài kia làm việc đi, lần sau đừng để tôi nghe cô gây sự với Bảo Trân, đừng lôi giám đốc vào cô nghe rõ chưa?
-Dạ. Em biết rồi.
Tôi trả lời ông ta xong rồi đi tới cầm giỏ xách với mấy tập tài liệu lúc nãy làm. Nhìn khuôn mặt tức giận của chị ta làm tôi thấy buồn cười nhưng ráng kiềm chế lại. Rồi đi thẳng ra ngoài. Nói qua phòng bên kia nhưng tôi lại không biết phòng nào. Tôi đi được một đoạn nhìn ngó xung quanh thì nghe giọng nói:
-Sao cô lại ra đây.
Tôi quay lại thấy Đức Dương, tôi lí nhí đáp:
-Tôi tìm chỗ ngồi.
Đức Dương cau mày nhìn tôi:
-Lúc sáng cậu Tùng đã sắp xếp chỗ ngồi cho cô rồi mà, sao giờ lại tìm? Ở đây là công ty chứ không phải ở nhà đâu mà muốn ngồi chỗ nào thì ngồi.
Nghe anh ta mắng mà tôi tức lắm, chưa biết đầu đuôi thế nào mà mắng xối xả, tôi đáp:
-Dạ. Tôi cũng đâu muốn ra ngoài tìm chỗ.
-Cô đi theo tôi.
Tôi liền hỏi:
-Dạ đi đâu.
Đức Dương không trả lời tôi mà đi thẳng tới phòng Bảo Trân gõ cửa rồi bước vào.
-Bảo Trân, cô sắp xếp đồ đi xuống phòng văn thư làm đi.
-Sao em phải xuống đó làm. Em không đi đâu.
-Nếu như cô không muốn thì yên phận làm việc đi, cô nên nhớ tôi là giám đốc của công ty chứ không phải ông Trình.
-Em….
Thấy chị ta ấp úng tôi nhìn ngó xung quanh không thấy phó giám đốc đâu cả thì nghe Đức Dương quay sang nhìn tôi:
-Cô vào trong ngồi đi, mới làm ngày đầu mà thứ chuyện.
Khuôn mặt tôi trở nên nhăn nhó đáp:
-Tôi đâu muốn như vậy đâu tại….
Thấy anh ta cau mày nhìn nên tôi cầm giỏ xách với tài liệu đi vào bàn ngồi xuống, cũng vì Bảo Trân chứ tôi có muốn như vậy , đúng ngày đầu toàn gặp xui xẻo. Tôi nhìn thấy Đức Dương mắng Bảo Trân làm tôi cũng thấy hài lòng, lúc nãy ỷ mình được phó giám đốc bao che nên vênh mặt lắm, bây giờ có Đức Dương, chị ta lại cúi gằm mặt lắng nghe, không biết tí nữa Đức Dương đi chị ta lại tỏ thái độ thế nào. Tôi không quan tâm nữa mà bắt đầu làm việc của mình.
[……]
Từ lúc Đức Dương vào nói thì Bảo Trân không nói với tôi một lời nào nữa, vậy cũng tốt nên không sợ phiền nhau những chuyện không đáng. Nhìn đồng hồ tới giờ ăn trưa tôi đứng lên bước ra ngoài ăn, đúng lúc anh Tùng thư ký của Đức Dương bước tới. Tôi gật đầu chào.
-Em chào anh.
-Ừ. Công việc thế nào em, quen chưa?
Tôi khẽ cười đáp lại:
-Dạ rồi. Giờ anh cũng đi ăn cơm.
-Ừ. Chúng ta xuống ăn cơm đi.
-Dạ
Tôi đi cùng với anh Tùng xuống căn tin lấy cơm, mới tới nên tôi không quen ai ở đây cả nên cầm khay thức ăn đi tới một góc ngồi xuống. Vừa ăn được vài muỗng thì mấy chị gái lúc sáng ở trong thang máy đi tới chỗ tôi.
-Sao lại ăn một mình, qua ăn cùng bọn chị cho vui.
Tôi khẽ cười:
-Dạ. Em cảm ơn ạ, tại mới đến em chưa quen ai nên không dám tới ngồi chung.
-Trước lạ sau quen, vào ngồi chung bọn chị rồi sẽ quen được chưa?
Tôi gật đầu:
-Dạ. Vậy mấy chị ngồi cùng em nhé.
Tôi vừa nói xong mấy chị gái ngồi xuống ngồi cùng, lúc đầu lạ nên tôi chỉ nghe mọi người nói chuyện. Qua đây tôi mới biết Bảo Trân là người tình của phó giám đốc. Nên tác oai tác quái ở công ty. Tôi liền hỏi chị bên cạnh.
-Chị ta với phó giám đốc như thế? không sợ vợ ông ta biết à mấy chị.
Chị gái ngồi đối diện tôi bĩu môi:
-Người ta có chức có quyền. Mình mà nói tới tai bà vợ là không xong với phó giám đốc đâu. Thế nên kệ đi không phải việc của mình nên không quan tâm. Khi nào đụng tới thì mình chiến tới cùng.
-Vậy giám đốc biết không.
-Chắc không đâu? Ngoài cuộc họp ở công ty sếp toàn trong phòng, ít khi ra ngoài với sếp không nhiều chuyện như bọn chị. Haha.
“Rầm”
Nghe tiếng động mọi người im bặt đi nhìn về phía Bảo Trân bê thức ăn sao để đổ xuống sàn, tôi không hiểu sao chị ta được cái nết gì để phó giám đốc để ý thế. Mọi người lắc đầu ngao ngán tiếp tục ăn cơm mặc kệ Bảo Trân đang đứng đó.
Nhật Linh lên tiếng nói:
-Chẳng được cái nết gì mà phó giám đốc lại để ý nhỉ? Chắc lên giường làm tình được nên phó giám đốc mới để mắt tới quá.
Khánh Ngân ngồi bên cạnh đập tay vào vai:
-Thôi lo ăn đi. Nói cô ta làm gì? Để cô ta nghe được lại bù loa lên cho xem.
Tôi nghe hai chị gái nói chuyện làm tôi buồn cười, tôi cúi xuống ăn để lên làm tiếp công việc của mình.
Đến chiều khi công việc xong, tôi cầm giỏ xách đứng lên ra về, vừa bước ra thấy Đức Dương cũng đi xuống, tôi gật đầu chào nhưng anh ta làm ngơ, làm tôi có chút ngại ngùng, nên đi thẳng về hướng thang máy khác, vừa vào trong gặp mấy chị lúc trưa ăn cùng, tôi khẽ cười:
-Các chị xong việc rồi sao.
-Ừ. Em xong chưa, ngày đầu có quen việc làm không ?
-Dạ. Lúc đầu chưa quen nhưng giờ quen tí rồi.
-Có gì hỏi bọn gì. À tối mai đi chơi cùng bọn chị không? Coi như làm quen giao lưu với nhau luôn.
Nghe các chị rủ giờ tôi từ chối cũng không được nên gật đầu đồng ý:
-Dạ. Hẹn mọi người ngày mai nhé.
-Ừ. Thôi chúng ta về thôi.
Sau khi rời khỏi công ty, tôi lái xe về nhà với thân hình mệt mỏi, mở cửa vào trong tôi ngồi bệt xuống ghế, đúng lúc chị Anh Thư vừa vào nhà.
-Đi làm về không vào phòng nghỉ ngơi đi, sao lại nằm dài thế kia vậy An Chi.
Tôi mở mắt ra nói:
-Mệt lắm chị. Mới ngày đầu đi làm mà gặp đủ thứ chuyện.
-Chuyện gì kể chị nghe. Bộ việc nhiều lắm hay sao?
-Việc nhiều không nói, mà gặp một bà chị hắc ám, nghĩ em hiền nên bắt nạt em.
Anh Thư bật cười:
-Người ta ăn hiếp em, hay em lại ăn hiếp người ta.
Tôi ngồi dậy nhăn nhó:
-Thật mà, chứ em mới vào làm, sao em hung dữ được với ai.
-Thật không? Để chị hỏi Đức Dương xem sao?
Tôi nhăn nhó nói:
-Chị gọi anh ta làm gì? Nhưng mà thấy anh ta cũng không xấu.
-Thế lâu giờ nghĩ Đức Dương xấu tính thế sao? Nếu xấu còn lâu mới nhận một người như em vào làm đâu An Chi.
Tôi nhăn nhó hỏi:
-Tuy em không giỏi bằng chị. Nhưng về công việc em cũng làm được mà chị. Thôi em lên phòng đây, nói chuyện với chị chán quá.
-Lên phòng thay đồ rồi xuống phụ chị nấu ăn. Tối bạn chị qua chơi.
Tôi nhăn nhó nói:
-Sao chin không ra nhà hàng đi, về nhà làm gì nấu ăn cho mệt.
-Chị nói sao nghe vậy đi.
Tôi hậm hực đứng dậy cầm giỏ xách đi lên phòng, lấy quần áo thay xong thì điện thoại của tôi reo lên, đi tới cầm điện thoại lên thì thấy số của Thành Luân? Tôi không biết anh ấy gọi có chuyện gì. Chần chừ mãi rồi tôi bắt máy nghe.
-Em nghe đây.
-An Chi, tối nay em có rảnh không?