Ngày tôi được chẩn đoán ung thư dạ dày, tôi đã làm phẫu thuật phá thai.
Chồng tôi lừa tôi rằng anh ấy đi công tác, nhưng thực ra anh ấy và mối tình đầu đang ở ngay phòng bệnh kế bên phòng tôi.
Trình Tiềm, khi tờ đơn ly hôn của em được gửi đến tay anh, có lẽ em đã qua đời rồi.
Yêu cầu duy nhất của em là hi vọng sau khi em qua đời, anh đừng đến thắp hương cho em.
Bởi vì, em không còn yêu anh nữa.
——
01. Phân cảnh của Kiều Tri Uẩn:
Ngày tôi biết mình mang thai, cũng là ngày tôi được chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày.
Hóa ra cơn đau dạ dày và buồn nôn gần đây không phải chỉ là do có thai.
Ngày nhận được kết quả chẩn đoán, tôi ngồi ngẩn người trên băng ghế bên ngoài.
Đứa bé, không thể giữ được.
Lịch sử trò chuyện giữa tôi và Trình Tiềm vẫn còn dừng lại ở tuần trước.
Tôi nhắn cho anh ấy: “Chồng à, gần đây em thấy dạ dày không thoải mái, khi nào anh mới về?”
Anh ấy đã đi công tác được một tuần rồi, nói là đi gặp một khách hàng lớn.
Còn Kiều Ngữ nhắn tin cho tôi: “Chị ơi~ cho em mượn anh rể thêm một tuần nữa nhé, vụ ly hôn khó giải quyết quá. Anh ấy là chuyên gia, em chỉ tin tưởng anh ấy thôi. Em tin người chị thân yêu của em sẽ không để bụng đâu~”
Kèm theo tin nhắn đó là một đoạn video.
Trong video, Trình Tiềm xắn tay áo bưng một bát cháo.
Anh ấy nhìn vào camera với vẻ bất lực: “Đừng quay nữa, ăn cho đàng hoàng! Đừng để lại đau dạ dày uống thuốc, rồi lại than đắng.”
Trình Tiềm đối với Kiều Ngữ luôn có sự bao dung vô hạn, đầy bất lực nhưng cũng cưng chiều.
Không, phải nói rằng ai cũng ưu ái và dung túng cho Kiều Ngữ như vậy.
Bao gồm cả bố mẹ tôi.
02.
Kiều Ngữ đến nhà tôi khi em ấy tám tuổi, em ấy được bố mẹ tôi nhận nuôi.
Từ nhỏ, em ấy đã rất xinh đẹp, tính cách hoạt bát, cởi mở, tràn đầy sức sống.
Còn tôi thì không thích nói nhiều, sống nội tâm lại nhút nhát, tính cách bình thường, không có gì nổi bật.
Nếu Kiều Ngữ là gì hoa hồng rực rỡ, thì tôi là hoa bồ công anh ẩn giấu mình trong cỏ.
Em ấy rực rỡ và tươi sáng, còn tôi thì lặng lẽ và trầm mặc.
Từ bé đến lớn, Kiều Ngữ luôn dùng cách cực kỳ quang minh chính đại để lấy đi mọi thứ tôi có.
“Bố ơi~ đôi giày của chị đẹp hơn, con muốn mang.”
“Mẹ ơi, làm ơn, làm ơn, có thể cho con chiếc váy xanh kia của chị được không?”
Bố mẹ tôi luôn chỉ tỏ ra khó xử một cách tượng trưng, và cũng chỉ hỏi ý kiến tôi cho có lệ.
Tôi lặng lẽ gật đầu đồng ý, họ khen tôi là đứa con hiểu chuyện.
Nếu tôi từ chối.
Họ sẽ nói: “Con là chị, phải nhường nhịn em một chút chứ. Tiểu Ngữ không phải là con ruột của bố mẹ, tâm lý nhạy cảm, chúng ta nên đối xử tốt với nó hơn. Uẩn Uẩn, bố mẹ tin con sẽ hiểu mà, đúng không?”
Tôi không muốn hiểu, nhưng tôi cũng không muốn bố mẹ khó xử.
Tôi luôn biết rằng đứa trẻ nào khóc thì mới có kẹo ăn, nhưng mẹ tôi luôn bị đau nửa đầu, còn bố tôi thì quá bận rộn với công việc.
Tôi không muốn chỉ vì một đôi giày, một chiếc váy mà làm họ phiền lòng.
03.
Lên cấp ba, Kiều Ngữ phát hiện tôi đã viết trong nhật ký rằng tôi thích Trình Tiềm.
Em ấy cười cợt nói: “Cả trường có một nửa số con gái đều thích Trình Tiềm, chị có gì mà phải xấu hổ. Nhưng Trình Tiềm có gì hay ho đâu, tính khí tệ, suốt ngày ra vẻ, em không hiểu sao các chị lại thích anh ta.”
Kiều Ngữ nói muốn giúp tôi theo đuổi Trình Tiềm, tác hợp cho chúng tôi.
Trên sân bóng rổ, em ấy khoác vai Trình Tiềm, nói muốn học chơi bóng rổ với anh ấy.
Tôi ngồi ở bên cạnh, giúp họ trông coi cặp sách.
Kết thúc trận đấu, Trình Tiềm giả bộ đá nhẹ Kiều Ngữ: “Vừa kém cỏi lại còn ham chơi, phạm lỗi rồi còn ôm bóng chạy về phía trước!”
“Em là con gái mà! Làm sao biết được luật bóng rổ chứ.”
Kiều Ngữ níu lấy tôi làm nũng: “Em làm sao giỏi được như chị chứ! Mấy cái NBA, CBA, chị đều biết rất nhiều. Ôi trời, em đúng là ngốc mà, Trình Tiềm xấu xa, anh còn chê em!”
Tôi biết xem bóng rổ, ba bước lên rổ, phạm lỗi bước đi, đó đều là những kiến thức cơ bản.
Trình Tiềm thích bóng rổ như vậy, anh ấy tôn trọng luật chơi nhất.
Nhưng anh ấy lại mỉm cười nhìn Kiều Ngữ ôm bóng chạy khắp sân, còn nâng eo em ấy để giúp em ấy ném rổ.
Hóa ra, khi thích một người, có thể chấp nhận việc cô ấy phạm lỗi.