13.
“Bố mẹ à, khi cầm bút lên, con lại không biết phải nói gì. Con bị ung thư dạ dày, không biết liệu có vượt qua được hay không. Có những điều nếu không nói bây giờ, có lẽ vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội nữa.”
“Thực ra từ nhỏ, con đã biết mình không phải là đứa trẻ dễ được yêu thích. Hồi nhỏ, con nói ngọng khiến bố mẹ phải chịu nhiều lời dị nghị từ mọi người. Thậm chí trong những buổi tụ họp gia đình, khi con muốn nói gì, mẹ sẽ khéo léo nói rằng con không thích nói chuyện, rất dễ nhút nhát. Dần dần, con cũng trở nên ít nói hơn.”
“Con rất ngại bày tỏ cảm xúc của mình. Bố có lẽ thích những cô bé hoạt bát và đáng yêu, luôn khen ngợi Linh Linh nhà hàng xóm. Nhưng với con, thật khó để nói ra một câu rằng con yêu bố, con yêu mẹ. Con xin lỗi, con không phải là đứa trẻ như bố mẹ mong đợi.”
“Khi Kiều Ngữ xuất hiện trong gia đình mình, thực sự con đã rất vui. Em ấy luôn dễ dàng nói ra rằng mình yêu bố mẹ, em ấy kể những câu chuyện thú vị làm bố mẹ cười vui. Từ khi em ấy đến, bố mẹ cũng cười nhiều hơn.”
“Con nhớ có một ngày khi con học cấp hai, trời mưa rất lớn. Bố đã đến đón Kiều Ngữ nhưng lại quên mất con. Thực ra lúc đó con đã đứng ngay dưới hành lang, nhưng con không lên tiếng gọi bố. Cơn mưa nhanh chóng tạnh, con có thể tự đi xe buýt về nhà.”
“Chỉ là từ lúc đó, con đã học được rằng không nên kỳ vọng quá nhiều.”
“Bố, bố dễ bị viêm quanh khớp vai, đừng ngồi xem tivi quá lâu, hãy ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Mẹ, khi mẹ bị đau nửa đầu, hãy ngửi hương tinh dầu mà con đã làm cho mẹ, đó là con dựa theo một phương thức cổ truyền để làm, có chút hiệu quả đấy.”
“Có những điều dường như không thể nói hết, có lẽ vì trước đây con đã nói quá ít. Đừng buồn quá nhé, bố mẹ, con yêu bố mẹ.”
Mẹ vợ tôi ôm mặt khóc nức nở.
Bố vợ tôi ngồi hút thuốc, không ngừng nhìn vào lá thư.
“Kiều Tri Uẩn chết đi là tốt nhất!” Bất ngờ, Kiều Ngữ cầm một chiếc camera nhỏ từ trên bàn lên, ném thẳng vào mặt tôi, hét lên trong cơn cuồng loạn: “Trình Tiềm! Đây là quả báo! Vì muốn trả thù tôi, chính anh đã tự tay đẩy Kiều Tri Uẩn đi! Ha, cô ấy đã nhìn thấy mọi thứ qua camera này, nhìn thấy anh đưa tôi về nhà, nhìn thấy tôi làm vỡ chiếc cốc của anh và cô ấy, nhìn thấy anh gọi điện cho cô ấy, nhìn thấy anh hôn tôi!”
Tôi không rõ trong lòng mình cảm thấy đau đớn hay tê liệt nhiều hơn.
“Tiểu Ngữ, sao con có thể nói như vậy, Uẩn Uẩn là chị con mà.” Mẹ vợ nhìn Kiều Ngữ, không tin nổi.
“Tôi chưa bao giờ coi cô ấy là chị.” Kiều Ngữ không còn che giấu, cười mỉa mai nói: “Các người nuôi tôi vì cảm giác tội lỗi! Bố tôi chẳng phải đã chết để bảo vệ Kiều Thiên Bình sao? Các người nghĩ rằng đưa tôi từ quê về, cho tôi một gia đình là có thể che đậy sự thật này sao?”
Bố của Kiều Ngữ là đồng đội của bố vợ tôi, lúc Kiều Ngữ sáu tuổi đã hi sinh trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ.
Kiều Ngữ được người cậu dưới quê đưa về nuôi, cuộc sống rất khó khăn. Nghe nói khi bố vợ tôi đến, em ấy chỉ là một đứa trẻ nhỏ ngồi giặt quần áo một mình trong sân.
“Tôi căm ghét các người! Tôi không có bố, thì Kiều Tri Uẩn cũng đừng hòng nhận được tình yêu của các người!” Kiều Ngữ cười lạnh: “Các người nuôi tôi chẳng khác gì nuôi một con thú cưng, muốn tôi làm các người vui. Nhưng khi thật sự phải hy sinh điều gì cho tôi, các người lại tiếc rẻ. Năm thứ hai đại học, tôi muốn ra nước ngoài, các người rõ ràng có tiền nhưng không cho tôi, lại lén bàn tính để dành số tiền đó mua nhà cho Kiều Tri Uẩn.”
Bố vợ nghe những lời của Kiều Ngữ, trông có vẻ mệt mỏi.
Một lúc sau, ông mới nói: “Kiều Ngữ, đúng là bố con đã hy sinh để bảo vệ bố. Nhưng nhiệm vụ đó xảy ra sự cố vì ông ấy đã nhận tiền hối lộ và làm lộ bí mật. Vì muốn bảo vệ con, bố chưa từng nói với con về chuyện này. Còn việc bố nói với mẹ, con chỉ nghe được một nửa. Đúng là bố định dùng tiền mua nhà, nhưng ngôi nhà đó sẽ mang tên cả con và Uẩn Uẩn. Chúng ta đã già, chỉ muốn mua cho hai đứa một căn nhà, để dù sau này có kết hôn, các con vẫn có chỗ dựa.”
“Nhưng nói những điều này còn có ý nghĩa gì chứ? Uẩn Uẩn bây giờ không biết sống chết ra sao, con bé đang ở đâu chứ.”
Tôi mân mê chiếc nhẫn cưới trên tay, chậm rãi nói: “Cô ấy sẽ trở về.”
Tôi biết, nếu Tri Uẩn còn sống, cô ấy sẽ trở về.
Vì cô ấy cần về để ký giấy ly hôn với tôi.
14. Phân cảnh của Kiều Tri Uẩn:
Cuối cùng, tôi đã vượt qua màn đêm dài đằng đẵng, đón nhận ánh sáng thuộc về mình.
Hôm đó, tôi tỉnh dậy giữa tiếng khóc.
“Con gái yêu của mẹ! Cục cưng Uẩn Uẩn, mẹ còn chưa kịp gặp con nữa, ngoan nhé, nhất định phải khỏe lại. Sao con lại gầy thế này, chịu nhiều khổ cực quá! Bảo sao con ngừng đăng video lâu như vậy, hóa ra là bị ốm.”
“Ôi ôi, mẹ đau lòng quá, đợi con tỉnh lại, mẹ nhất định sẽ yêu thương con thật nhiều.”
Mẹ của bác sĩ Tống, bà Lý Lam, hóa ra lại là fan của tôi, nickname—“Chuyên gia phá bếp 50 năm.”
Từ khi tôi bắt đầu làm streamer nấu ăn, bà ấy luôn ủng hộ tôi, thường xuyên tặng quà, thậm chí còn gửi ảnh khoe những món bà ấy nấu.
Trong bốn năm qua, dù tôi và dì chưa từng gặp mặt, nhưng đã có tình cảm rất sâu đậm.
Dì ấy luôn chiếm vị trí đầu bảng trong danh sách tặng quà, được các fan khác gọi vui là “fan mẹ” của tôi.
Nhưng tôi chưa từng lộ mặt, làm sao dì ấy biết tôi là ai?
“Tất nhiên là nhờ tên nghịch tử Tống Dữ Thư này! Nó nhận ra tay con.”
Dì nắm tay tôi, chỉ vào nốt ruồi nhỏ trên lòng bàn tay tôi: “Ôi chao, phải nói tên nghịch tử này có con mắt thật tinh tường, liếc một cái là nhận ra con gái cưng của mẹ rồi.”
Kể từ ngày đó, dì ấy ngày nào cũng mang cơm cho tôi, ở lại bệnh viện trò chuyện và đọc sách cùng tôi.
Trước đây, khi trò chuyện trên mạng, tôi đã thấy dì rất nhiệt tình, giờ gặp mặt trực tiếp, dì còn nhiệt tình hơn cả tôi tưởng tượng.
“Ôi dào, con không biết tên tiểu tử thối Tống Dữ Thư này thích con đến mức nào đâu.”
“Bốn năm trước, nó thường xuyên mất ngủ, trạng thái tinh thần rất tệ. Sau đó, tình cờ thấy mẹ đang xem livestream của con, nó liền ngồi lại xem cùng.”
“Kể từ đó, mỗi lần con livestream hay gửi video, nó đều theo dõi.”
“Con mà xem điện thoại của nó bây giờ, toàn là video của con, tối nào cũng nghe giọng con mới ngủ được.”
“Nếu lúc đó mẹ không biết con đã kết hôn, mẹ chắc chắn sẽ bắt tên tiểu tử thối này theo đuổi con.”
Dì đưa cho tôi quả táo đã gọt xong, giả vờ làm vẻ đáng thương: “Con gái cưng ơi, nghĩ lại thì Tống Dữ Thư cũng tội nghiệp lắm. Bốn năm rồi, không tìm bạn gái, cũng không kiếm bạn trai, chỉ ngủ nhờ vào giọng nói của con. Hay là, con cho nó một cơ hội đi?”