2
Mọi người vốn không muốn làm mối quan hệ căng thẳng, thấy bầu không khí hòa hoãn, liền lần lượt ngồi xuống cười đùa như trước.
Nhất là Thế tử Hầu phủ Dương Chiêu, kẻ ngồi cạnh Tô Vân, lại càng nhiệt tình.
“Đại tẩu quả nhiên dịu dàng thấu tình đạt lý, chén này Dương mỗ thay mặt Tô Vân cạn ly tạ tội.”
Hắn cười ha hả, rồi nghiêng đầu vỗ vai nữ quân sư đang nhướn mày.
“Tô Vân, muội cũng nên học theo, sửa đổi cái tính thô lỗ kia đi. Cẩn thận sau này chẳng ai dám đến tướng phủ cầu thân!”
Không ngờ bị điểm danh, Tô Vân vốn đã đầy một bụng tức giận không nơi phát tiết, liền trừng mắt lườm hắn một cái.
“Ai muốn thành thân? Muội đối với đám nam nhân các huynh không có nửa điểm hứng thú, chỉ thích những mỹ nhân hương thơm mềm mại!”
“Nếu như những nữ nhân khác, cả đời bị giam cầm trong khuê phòng bốn bề vây kín, ngày ngày rửa tay nấu canh, muội thà chết còn hơn!”
“Thiên hạ nữ tử chỉ biết tranh sủng, đấu đá lẫn nhau, tầm mắt thực quá thiển cận! Ta chỉ quan tâm đại sự quốc gia!”
Lời nói vừa hùng hồn vừa tràn đầy tự mãn, rõ ràng vô cùng đắc ý.
Trước nói thích mỹ nhân, sau lại khinh thường nữ nhi thiên hạ, thực là mâu thuẫn đến nực cười.
Lời vừa dứt, nàng thản nhiên quét mắt nhìn ta, trong ánh mắt mang theo vài phần trào phúng.
Ta cầm chén trà, thong thả nhấp một ngụm, không hề bị lay động.
Tô Vân nhếch môi cười lạnh:
“Đại tẩu, tỷ thật muốn ngồi lại nơi này sao?”
“Chúng ta uống rượu, khó tránh khỏi bàn về quân cơ chiến sự, đều là những chuyện của nam nhân, vô cùng khô khan.”
“Nếu nghe không hiểu, đại tẩu cứ việc nói thẳng, không cần miễn cưỡng.”
Ta vẫn mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt đã dừng lại trên sa bàn giữa bàn tiệc.
Nơi đó bày bố sơ đồ phòng thủ biên cương An Khánh, hẳn là mọi người đang tái hiện lại trận đại chiến với Hung Nô tại Lệ Thủy tháng trước.
Tiểu quân sư Tô Vân cầm lấy vài lá cờ đỏ, cắm vào những vị trí trọng yếu.
Ta giơ tay, từng lá từng lá nhổ hết ra.
“Đại Tẩu, người làm gì vậy? Tẩu không hiểu thì đừng có tùy tiện động vào!”
Nàng ta nổi giận, vươn tay muốn đoạt lại cờ, nhưng lại chụp vào khoảng không.
Ta trầm ngâm trong chốc lát, rồi tùy ý cắm lại cờ vào những vị trí hoàn toàn khác.
“Lệ Thủy đa phần là đầm lầy, độc chướng, rắn rết khắp nơi, tầm nhìn hẹp hòi. Nếu cứ dùng trận nhạn hành cũ tiến công, ắt rơi vào bẫy phục kích của địch.”
Ban đầu, mọi người chỉ xem như trò vui mà bàng quan đứng nhìn, ai nấy vẫn nâng chén uống rượu.
Duy chỉ có Hách Cảnh, sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận cầm lấy binh kỳ cùng ta đối chiếu.
“Chư vị xem nơi này, hai bên Lệ Thủy núi đá lởm chởm, trong có khe núi hiểm trở, dễ thủ khó công, lại cực kỳ kín đáo. Nếu đại quân An Khánh chia làm hai đường, vòng từ sườn tả hữu mà công kích, cánh quân hai bên tạo thành thế móc câu, bao vây Hung Nô.”
“Hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, trận này tất thắng!”
Một hồi bày binh bố trận, thế cục trên sa bàn phong vân biến ảo, xoay chuyển càn khôn, cuối cùng lại là toàn thắng!
Mọi người đều sững sờ không nói nên lời.
Ta chống cằm, thân thể mềm mại tựa không xương, nghiêng đầu tựa vào vai Hách Cảnh, cười như không cười nhìn về phía Tô Vân.
“Tô quân sư, muội xem, ta bày trận có đúng không?”
So với thế cờ ban đầu của nàng ta, kế sách này quả thực cao minh hơn rất nhiều.
Những người ngồi đây đều là kẻ lão luyện sa trường, đối với binh pháp vô cùng say mê, thấy vậy liền sáng bừng hai mắt, không tiếc lời khen ngợi.
“Diệu kế! Quả có điểm tương đồng với binh pháp tướng quân từng dùng, quả thực khó phân cao thấp!”
“Không ngờ đại tẩu không chỉ dung nhan khuynh thành, mà còn trí tuệ như thế!”
Ta cúi đầu, giả vờ đỏ mặt, khẽ vén lọn tóc mai, giọng điệu khiêm tốn:
“Các vị quá khen, đại sự quốc gia từ trước đến nay vốn là chuyện của nam nhân, ta nào hiểu rõ?”
“Bất quá chỉ là tùy hứng đùa vui, so với Tô muội muội vạn phần không bằng. Muội ấy mới là quân sư của các vị.”
“…”
Chỉ thấy Tô Vân, kẻ khi nãy còn hùng hổ cứng cỏi, giờ phút này chỉ lặng lẽ cúi đầu, ôm chén rượu mà uống, không nói một lời.
Chẳng bao lâu, nàng ta liền giả vờ say, tựa vào vai người bên cạnh, đôi mắt mơ màng, nũng nịu lên tiếng.
“Hách Cảnh, Hách Cảnh… ta say rồi, mau đưa ta hồi phủ!”
“Tô Vân, chúng ta đưa muội về.”
“Không chịu! Ta chỉ muốn Hách Cảnh đưa! Còn xem ta là huynh đệ hay không?!”
Ta ngáp dài một cái, vùi đầu vào hõm cổ Hách Cảnh, lười biếng không muốn phí sức xem nữ nhân kia diễn trò.
“Phu quân, thiếp buồn ngủ rồi, về phòng đi thôi.”
“Được.”
Trước khi bị Hách Cảnh bế ngang rời đi, ta đặc biệt quay đầu liếc qua sa bàn, trong lòng dâng lên một tia suy nghĩ.
Thế cục trên đó, đích thực là phòng thủ hiện tại của biên cương, chỉ là…