“Ta với Hách Cảnh vốn là huynh đệ tốt, giờ chăm sóc hắn cũng chẳng sao.”
Nhưng vẫn còn có kẻ tinh mắt, không để nàng dễ dàng bước vào, khổ sở khuyên can.
“Rút tên trị thương khó tránh khỏi cởi bỏ y phục, hầu hạ thêm nước tất cũng có lúc da thịt chạm nhau. Tô tiểu thư là thiên kim khuê các, sau này làm sao gả đi được?”
Dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, Tô Vân mím chặt môi, khóe mắt đỏ hoe, vẻ mặt đầy chính nghĩa mà cúi thấp đầu:
“Trước sinh tử không phân nam nữ, ta không thể khoanh tay đứng nhìn hắn chết. Bị người đời dị nghị thì đã sao?”
Lời vừa thốt ra, ai nấy đều cảm động rưng rưng, thì thầm bàn tán.
Thị vệ đang cản đường cũng đành thở dài, vén rèm lều trướng, để nàng tiến vào.
Thánh Thượng lệnh cho Hách Cảnh xuất chinh, tiếp tục đóng giữ biên ải, đánh lui Hung Nô.
Lần đi này, hẳn là một mùa xuân thu nữa.
Trước ngày khởi hành, Hách Cảnh không rời ta nửa bước, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, lúc nào cũng ẩn hiện chút tủi thân.
“Phu nhân, mai ta phải đi rồi.”
“Ừm ừm ừm, phu quân bảo trọng.”
“…Phu nhân có còn điều gì muốn dặn dò?”
“Sáng mai khi dậy nhớ nhẹ nhàng, đừng đánh thức thiếp.”
“…”
Dưới ánh đèn mờ ảo, Hách Cảnh lẩm bẩm một lúc lâu.
Sau cùng, hắn dịu dàng ôm ta vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên từng đường nét trên mặt ta, mới chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, hắn quả nhiên rời đi rất cẩn thận, mang theo hành lý, gọn gàng xuất phủ.
Nhưng trước khi xuất phát, hắn vẫn đứng lặng trước cổng phủ hồi lâu, chờ đợi.
Đến khi hạ nhân chắc chắn lắc đầu, Hách Cảnh mới thở dài thườn thượt, đầy lưu luyến bước lên xe ngựa.
Bên trong xe ngựa, ta chống cằm, chờ đợi thật lâu.
Cho đến khi một đôi tay quen thuộc vén màn lên, ta mới bật cười khẽ.
“Tướng Quân, có thiếu một quân sư không?”