Quảng cáo tại đây
Rắn Ôm Xác

Chương 5



Bà Bích ngã phịch xuống đất, kinh hoàng tới nỗi cả người run lên lẩy bẩy.

“Ông… Ông ơi, thằng Dược nhà mình… Huhu!”

Tiếng khóc đau xé ruột xé gan của bà Bích khiến hàng xóm nghe thấy, vội vàng kéo nhau ùn ùn tới xem.

Họ xì xào, bàn tán, sợ đến mức người nào kẻ nấy chỉ biết lắc đầu, chép miệng.

Liên tiếp trong làng xảy ra hai vụ án giết người man rợ mà đều không biết là ai là hung thủ khiến tâm lý người dân rơi vào bất an.

Nhà ông Dương nhanh chóng tổ chức đám ma cho con trai út. Bạn bè, hàng xóm đến dự chật kín khắp sân.

Mọi chuyện đang diễn ra hết sức suôn sẻ thì đến khi di chuyển quan tài ra đồng, lúc mấy người khiêng xác vừa mới nhấc quan tài lên, họ bỗng thấy bên dưới quan tài có rất nhiều rắn con.

Những con rắn to bằng cái đũa bò ngoe nguẩy khắp xung quanh chân quan tài. Chưa dừng lại ở đó, từ trên nóc nhà, ngoài vườn xuất hiện rất nhiều rắn đủ loại: rắn hổ mang, rắn cạp nong cạp nia, rồi cả rắn bùn,… Chúng ùn ùn kéo đến, đồng loạt ngóc đầu nhìn chòng chọc vào đám tang.

Tiếng thở phì phì của đám rắn làm người dân sợ chết điếng.

Ai nấy nhìn thấy đều rùng mình kinh hãi, sợ tái xanh cả mắt.

“Trời má ơi, sao ở đâu nhiều rắn dữ vậy?”

“Oái, chạy mau đi có chúng nó bò xuống cắn chết.”

Thấy lũ rắn bắt đầu sà xuống, người dân la hét bỏ chạy trối trân.

Mấy người đàn ông khiêng quan tài cũng bị dọa phát sợ, ném bịch cái quan tài xuống đất, vắt chân lên cổ bỏ chạy tán loạn.

Gia đình ông Dương há hốc miệng chết sững, quên cả việc phải chạy vào nhà đóng cửa.

Chỉ đến khi Dưỡng hét ầm lên, kêu mọi người nhanh chóng chạy vào nhà tránh đám rắn, vợ chồng ông Dương mới hoàn hồn.

“Đóng hết tất cả cửa sổ lại đi.”

Dưỡng la hét.

Mọi người bảo nhau chia ra, mỗi người đóng một cửa, cả trên tầng hai cũng chốt hết cả vào. Xong xuôi, cả nhà Dưỡng ngồi thở phì phò, nét mặt tái xanh hết cả đi.

Dưỡng đứng ngó ra ngoài sân qua ô cửa kính, run rẩy quay sang gọi bố:

“Cha ơi nhìn kìa, đám rắn đó bò hết lên quan tài thằng út rồi.”

Ông Dương không tin chạy vọt ra nhìn, cả người chết điếng:

“Chuyện… Chuyện gì thế này? Tại sao lại vậy chứ?”

Ngoài sân, hàng trăm con rắn đủ loại bò lên trên quan tài, đen đặc, lổm ngổm, con nào con nấy đều đồng loạt ngóc hết đầu lên, cùng nhìn thẳng về một phía, giống như đang tưởng niệm thứ gì đó. Chỉ nhìn qua thôi đã đủ sởn hết tóc gáy.

Bà Bích đã bị dọa đến tụt huyết áp, cả người lạnh ngắt, nằm co ro trên giường.

“Ông ơi, hay là… Hay là đám rắn này đến trả thù nhà mình vì giết quá nhiều rắn. Tôi nghe nói, rắn có linh thiêng lắm, nếu giết…”

Bà chưa kịp nói dứt câu, ông Dương đã gầm lên quát:

“Bà im mồm đi, chỉ ăn nói huyên thuyên. Chắc bọn nó đánh hơi thấy mùi gì nên mới kéo nhau ùn ùn đến. Tôi mà bắt được hết mẻ rắn này thì hốt núi tiền.”

“Đến giờ nào rồi mà cha còn nghĩ tới chuyện tiền bạc. Cha không thấy thằng Dược chết thế nào à? Nó vừa chết thì đám rắn này bò tới bu đầy lên quan tài. Nhìn chúng nó ngóc đầu về hướng tây kìa, hình như là…”

Nói đến đây, Dưỡng ngừng lại một chút.

Anh ta sực nhớ ra, phía tây nhà có cái sân nhỏ chuyên để làm thịt rắn. Ở đó, Dưỡng có treo cái đầu của con rắn cụ mà anh ta bắt ở mộ hoang vài hôm trước.

Dưỡng lắp bắp nói:

“Chỗ đó con có treo cái đầu con rắn cụ hôm bữa. Chẳng lẽ…”

Mặc dù trong lòng ông Dương đã cảm thấy hơi sợ, nhưng vì tính sĩ diện cao nên ông vẫn cố tỏ ra bình thường như không có gì để trấn an vợ con.

“Đừng có hà rông hà rài. Mày vào nhà lấy cái bật lửa ra đây, có bao nhiêu giấy tờ mang hết luôn để đốt đuổi lũ rắn này đi.”

“A, có cái khò để trong góc nhà đấy cha.”

Dưỡng vội chạy vào góc nhà lấy ra cái bếp khò.

Hai bố con lúi húi bật bếp, sau đó đánh liều mở cửa, châm lửa đuổi rắn.

Lũ rắn bị lửa dọa nhưng không hề sợ.

Chúng cứ ngóc đầu nhìn chằm chằm về hướng tây mãi. Sau đó, chưa cần đợi cha con ông Dương đi tới, chúng lại kéo nhau ùn ùn bỏ đi, tản mát ra tứ phía khác nhau.

Sự việc kinh hoàng này làm xôn xao khắp làng.

Hàng loạt lời đồn về việc rắn báo thù nhà ông Dương dấy lên.

Ông Dương tức lắm vì mối lái cũng khiếp đảm, không dám đến mua rắn nhà ông nữa. Thành ra bao nhiêu con còn nhốt trong bể xi măng mãi không bán nổi.

Ông Dương đi đến từng nhà, gặp ai nói về chuyện nghiệp rắn, ông lại chửi ầm ĩ hết cả lên:

“Này nhá, nhà tôi giết rắn, nhà ông giết lợn. Nếu vậy thì nhà ông cũng sắp bị lợn quật rồi đấy. Còn cả bà nữa, tuần nào cũng thấy ăn thịt gà. Lũ gà đó sắp sửa mổ chết nhà bà luôn nhá.”

Thấy ông Dương cục tính quá, làng xóm không ai dám hé răng nói gì nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner