Nhiều năm trước, tôi bị vu oan là đã ă.n t.r.ộ.m cây bút máy của Bùi Cảng.
Sau đó, anh ấy bắt tôi phải ngậm chặt cây bút để sỉ nhục tôi.
“Cắn chặt nó, hễ rơi một lần thì phải làm lại một lần.”
Anh ấy không tin tôi không lấy t.r.ộ.m nó.
Cũng không tin rằng tôi chưa từng bắt nạt em gái anh.
Anh ấy giam cầm tôi bên cạnh, giày vò tôi cả ngày lẫn đêm.
Anh dung túng cho em gái mình dùng sô cô la hại ch con chó của tôi.
Mặc cho người khác tiếp tục vu oan rằng tôi là kẻ ă.n c.ắ.p…
Anh nói: “Không bỏ được thói ă.n c.ắ.p, vậy thì không còn cần đến đôi tay này nữa.”
Tôi suy sụp hỏi anh: “Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao chứ?”
Anh ấy chỉ lạnh lùng đáp: “Vì cô không xứng.”
Nếu đã như vậy, tại sao sau này anh lại khóc lóc cầu xin tôi giữ lại đứa con của chúng tôi?
“Không lẽ tôi xứng để sinh con cho anh ấy sao?”
——
01.
Sau khi hoàn thành vai diễn nhân vật nữ phụ pháo hôi, nam chính Trần Nhuận Sinh đã tặng tôi một bó hoa tươi cùng chiếc bánh ngọt.
“Hạ Ly, chúc mừng em đã hoàn thành vai diễn.”
Tôi lạnh lùng từ chối: “Không cần đâu.”
Lúc xoay người rời đi, tôi nghe thấy quản lý bên cạnh anh ấy châm chọc:
“Những người có nguồn lực tốt thường quá kiêu ngạo. Tôi đã bảo rồi, đừng làm mấy chuyện vừa mất công vừa không được gì…”
Tôi không giải thích.
Nếu thực sự nhận hoa và bánh của anh ta, đó mới là tự hại người hại mình.
Nhưng không ngờ rằng, dù tôi không nhận, Bùi Cảng vẫn lấy đó là lí do để nổi giận.
Bên ngoài cửa sổ áp mái của khách sạn, trời mưa gió bão bùng.
Bên trong là bầu không khí ngột ngạt và tăm tối.
“Tôi xem thường cô rồi. Chỉ vài cảnh quay thôi mà đã quyến rũ được Trần Nhuận Sinh.”
Tôi nhắm mắt, im lặng chịu đựng cơn giận vô cớ của anh ấy.
“Tôi đã làm sai điều gì?”
Tại sao dù tôi có nói hay làm gì, cũng đều là sai?
Tôi không hiểu, nếu anh ấy sợ tôi ra ngoài quyến rũ đàn ông khác đến vậy, sao còn ép tôi trở thành nghệ sĩ?
Nhốt tôi trong nhà chẳng phải tốt hơn sao?
“Cô đã làm đúng điều gì chưa?”
“Tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng câu dẫn đàn ông ở bên ngoài.”
“Nếu đã không chịu nghe lời, vậy thì tiền thuốc của mẹ cô tháng này, tự mà lo lấy đi.”
Cuối cùng tôi cũng không thể chịu nổi, mở miệng cầu xin:
“Tôi không quyến rũ anh ta. Anh ta đối xử với ai cũng vậy. Tôi không nhận đồ của anh ta, tôi đã từ chối rồi. Đừng dừng tiền thuốc của mẹ tôi, xin anh đấy…”
“Bây giờ biết cầu xin tôi rồi à? Vừa nãy chẳng phải còn mạnh miệng lắm sao, nói mình không sai?”
“Tôi sai rồi, tôi sai rồi…”
“Im miệng.”
Anh ấy lấy từ túi áo vest ra một cây bút máy, bắt tôi ngậm chặt.
“Cắn chặt nó, nếu rơi một lần thì phải làm lại một lần.”
02.
Sau đó, tôi ở trong phòng tắm, dùng hết nửa chai sữa tắm để chà rửa những dấu vết trên người mình.
Nhưng chẳng thể nào rửa sạch.
Tôi vô lực gục xuống bồn tắm, nước mắt lặng lẽ rơi. Tôi không biết những ngày tháng tăm tối thế này còn kéo dài bao lâu.
Tôi nghe thấy Bùi Cảng nhận điện thoại của em gái, giọng nói dịu hẳn đi:
“Em đừng sợ, anh về ngay đây… Ừ, không cúp máy đâu, anh ở bên em.”
Anh ấy đi về phía phòng tắm, tim tôi thắt lại.
May mà anh không mở cửa bước vào.
“Tự bắt xe về đi.”
Nói xong, anh rời đi.
Tôi không muốn quay về, ở lại khách sạn một đêm, sáng hôm sau mới về lại biệt thự.
Vừa bước vào cửa, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Hình như trong biệt thự thiếu đi thứ gì đó.
Tôi nhìn quản gia, hỏi: “Con chó hoang tôi nhặt về tháng trước đâu rồi?”
Không đợi ông trả lời, Bùi Thất Thất đã ngồi xe lăn đi ra từ phòng ngủ ở tầng một.
“Chị về rồi à? Em xin lỗi, em không biết chó không thể ăn sô cô la. Sáng nay em cho nó ăn một miếng, không cứu được nữa rồi. Chị sẽ không trách em chứ?”
Đầu tôi trống rỗng.
Nhiều năm qua, tôi đã quá quen với những trò khiêu khích của Bùi Thất Thất, đến mức cảm xúc cũng trở nên tê liệt.
Nhưng lúc này, cơn giận dữ lại bùng lên mãnh liệt.
“Cô có bệnh không vậy?! Nó chỉ là một con chó! Ngay cả một con chó cô cũng không tha sao?!”
Ngay sau đó, Bùi Cảng cũng bước ra từ phòng ngủ, đứng sau lưng cô ấy, giống như một bậc phụ huynh che chở cho con mình.
“Hạ Ly, nếu tối qua cô về nhà, chuyện này đã không xảy ra. Chính cô mang nó về, cô không chăm sóc nó cẩn thận thì đừng trút giận lên người khác.”
Tôi giận đến mức cả người run lên.
Nhà họ Bùi từng nuôi chó, tôi không tin hai anh em họ không biết chó không thể ăn sô cô la.
“Tôi đã nói là sẽ tìm nơi khác cho nó…”
Tôi thậm chí còn chưa kịp đặt tên cho nó.
Bùi Thất Thất làm bộ ấm ức, ngước mắt nhìn Bùi Cảng:
“Anh ơi, em thật sự không cố ý…”
Tôi lười nhìn cặp anh em giả tạo này thêm nữa, quay người bước lên lầu.
Giọng nói lạnh lẽo của Bùi Cảng vang lên sau lưng:
“Đứng lại, xin lỗi Thất Thất đi.”
Tôi đứng ch trân trên cầu thang.
“Tôi đã làm gì sai? Rõ ràng là cô ấy hại ch chó của tôi, tại sao tôi phải xin lỗi cô ấy?”
“Hạ Ly, đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”
Tôi siết chặt nắm đấm, quay người lại.
Bùi Thất Thất ôm lấy eo Bùi Cảng, nhìn tôi bằng ánh mắt đắc ý.
“Tôi xin lỗi.”
Nhưng không phải xin lỗi cô ấy.
Mà là xin lỗi chú chó đáng thương kia.
Tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi.
Lẽ ra, tôi không nên đưa nó về ngay từ đầu.