Sau Khi Chia Tay Được Ba Năm, Bạn Trai Cũ Muốn Đòi Phí Yêu Đương

Chương 1



Năm thứ ba sau khi chia tay với bạn trai cũ, anh ấy đã kiện tôi lên toà án.

Anh muốn tôi trả lại tất cả những chi phí anh đã bỏ ra trong thời gian chúng tôi yêu nhau.

Anh tố tôi không phải vì anh thiếu tiền, mà chỉ là vợ anh nói chán muốn biến tôi trở thành trò tiêu khiển.

Anh biết sức khoẻ tôi không tốt.

Anh biết tôi bị trầm cảm sau cái ch của bố mẹ trong một vụ tai nạn, chỉ ngủ được khi phụ thuộc vào thuốc an thần.

Anh biết tôi đã từng t4 s, phải nhập viện, sau đó được thông báo mắc bệnh hiểm nghèo.

Nhưng anh vẫn làm vậy.

Trên toà án, tôi nhìn gương mặt quen thuộc có phần xa lạ đó.

Tôi đã quen biết anh 10 năm và ở bên anh ấy 5 năm.

Sau này anh đi du học ở Mỹ.

Lúc khó khăn nhất tôi cũng chưa từng nghĩ đến từ bỏ.

Los Angeles xa như vậy, tôi đã bay đến đó hơn mười lần.

Phán quyết cuối cùng của toà là bắt tôi bồi hoàn lại cho anh 107.230 tệ.

Hơn 230 tệ đó đã được tiêu ở trên phố Los Angeles.

Là do tôi muốn ăn kẹo hồ lô, nhưng một cây bán ở phố người Tàu có giá 3 đô la mỹ.

Tôi không nỡ chút nào, anh ấy mỉm cười và đã mua nó cho tôi.

Bây giờ nó lại trở thành một con dao sắc đâm vào tim tôi.

Anh ấy không hề biết, 10 vạn đó là tất cả số tiền còn lại trong thẻ của tôi, đồng thời cũng là chi phí chưa thanh toán cho đợt hoá trị ung thư tiếp theo.
——

01.

Sau khi nhận được phán quyết của toà, tôi đi ra ngoài gặp Hứa Tri Châu ở hành lang.

Mấy năm không gặp, anh đã thay đổi rất nhiều.

Học sinh nghèo trằn trọc kiếm tiền khởi nghiệp trong căn nhà xã hội ở nước ngoài của trước đây, hiện tại đã trở thành ông chủ lớn trong lĩnh vực năng lượng mới.

Anh ấy đứng thẳng tắp ở đó, trên người mặc một bộ vest chỉnh tề, ánh mắt anh nhìn tôi, mang vài phần xa lạ và lạnh lùng.

Tôi vô thức lùi về sau vài bước, cố gắng tránh mặt anh như thể tôi không nhìn thấy anh đang đứng ở đó.

Nhưng anh lại đi về phía tôi và mở miệng nói chuyện:

“ Hiện tại… em đã thấy hối hận rồi?”

Tôi sững lại, hỏi vặn lại: “ Anh nói gì?”

Hứa Tri Châu lộ ra nụ cười chế nhạo: “ Hồi đó em vì tiền mà vứt bỏ anh, hiện tại có phải là hối hận rồi không?”

Gió cuối thu có hơi lạnh, thổi qua bộ quần áo mỏng manh tôi đang mặc trên người, tôi vô thức nắm chặt tay, nhưng vẫn cảm thấy lạnh.

Một lúc sau, tôi hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười hoàn hảo: “Anh Hứa, tiền đã được trả lại cho anh và chúng ta đã chia tay rồi, anh nói như vậy không sợ vợ mình hiểu lầm sao?“

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Tôn Phỉ Phỉ đang đứng ở đó với vẻ mặt tức giận.

Cô ấy rất nhanh liền chuyển sang mỉm cười, nhanh chóng giấu đi cảm xúc thù hận.

Tôn Phi Phi đi giày cao gót bước tới, thân mật nắm lấy cánh tay của Hứa Tri Châu: “Chồng ơi, 10 vạn tệ này em nên tiêu như thế nào nhỉ? Mua quần áo? giày? Hay là chiếc túi thiết kế mà tuần trước em đã để mắt đến? “

Cô ấy cố tình liếc nhìn tôi và nói đầy tiếc nuối: “Có vẻ như thế vẫn chưa đủ. Thật đấy, tại sao anh không rộng lượng hơn với bạn gái cũ nhỉ? Số tiền ít ỏi này thậm chí còn không đủ để mua cho em một chiếc kẹp tóc. “

Tôi và Hứa Tri Châu đã yêu nhau 5 năm, khoảng thời gian đó, anh ấy đang du học ở Mỹ, còn tôi tháng nào cũng bay đến Los Angeles.

Khoản nợ 10 vạn tệ này, phần lớn trong đó là tiền lương anh làm thêm có được để trả tiền vé máy bay cho tôi.

Nhưng hiện tại, anh ấy với Tôn Phỉ Phỉ đã lấy nhật kí chuyển tiền đưa cho luật sự để làm bằng chứng đòi tiền tôi, yêu cầu tôi trả lại tiền như một lẽ đương nhiên.

Chiếc kẹp tóc trên đầu Tôn Phỉ Phỉ là mẫu mới nhất được Chanel ra mắt vào tuần trước.

Nó có giá 15 vạn tệ, tiền bọn họ lấy của tôi thực sự không đủ để mua nó.

Giây tiếp theo, Hứa Tri Châu vuốt tóc cô ấy: “Ngoan, anh để lại cho em coi như tiền tiêu vặt. Nếu không đủ anh sẽ cho em thêm. “

Tôn Phỉ Phỉ bỗng bật cười, hôn lên mặt Hứa Tri Châu: “Chồng~ anh đối với em là tốt nhất!”

Nói xong, cô ấy mỉm cười và nói xin lỗi với tôi: “ Dư Vãn, tôi thật sự xin lỗi chị, chúng tôi thật sự không thiếu số tiền này, nhưng tôi đã đánh cược với chồng tôi, anh ấy vì dỗ cho tôi vui, cho nên mới…”

“ Chị cũng biết, kể từ sau khi kết hôn, Tri Châu sợ tôi vất vả, nên không cho phép tôi đi làm, tôi ngày nào cũng ở nhà ngoài chăm sóc da, đi làm đẹp và đi du lịch ra, cái gì cũng làm không được, dù sao cũng phải tìm một người tiêu khiển một chút có phải không?”

Cô ấy đi lên phía trước kéo tay tôi, trong ánh mắt để lộ ra sự khoe khoang và đắc ý——

“ Cảm ơn chị đã khiến tôi vui như vậy, cũng để cho tôi biết được là hoá ra chồng tôi lại yêu tôi như thế.”

Tôi bỗng cau mày, tim như bị những mũi kim dày đặc đâm vào.

Cách tiêu khiển của người có tiền, tôi từ đầu đến cuối chỉ là công cụ để chứng minh Hứa Tri Châu yêu vợ đến mức nào.

02.

Tôi cố gắng kìm nén hai tay run rẩy của mình và nở một nụ cười hoàn hảo lần nữa:

“ Nợ tiền thì phải trả đó là điều hiển nhiên.“

Tôn Phỉ Phỉ mỉm cười nói: “ Tôi hi vọng chị vẫn luôn nghĩ như vậy.”

“ Chồng tôi anh ấy là người khá đơn thuần, bị người hư vinh ưa nịnh bợ lừa, tôi muốn giúp anh ấy lấy lại thể diện, mong chị để bụng cho.”

Giây tiếp theo, cô ấy bỗng dùng sức bấu mạnh lên cổ tay tôi.

Tình huống xảy ra bất ngờ nên tôi không kịp chuẩn bị, hét lên một tiếng rồi ngã từ trên cầu thang xuống, đầu gối bị đập mạnh vào bậc đá cẩm thạch, máu ngay lập tức chảy ra.

Tôi cau mày, run rẩy cố chịu đựng cơn đau, ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người đang đứng trên cầu thang.

Tôn Phỉ Phỉ che đôi môi đỏ mọng, giả vờ kinh ngạc nói: “Dư Vãn, chị sao vậy? Chỉ có 10 vạn tệ mà thôi. Chị sẽ không vì nó mà không đứng vững được trên cầu thang đó chứ? Nhìn chị bị thương nặng như vậy, hay là chúng tôi đưa chị về nhà nhé?”

Cô ấy lại nở nụ cười khoe khoang nói: “ Tri Châu vừa mới mua cho tôi một chiếc xe thể thao, với 10 vạn tệ, có lẽ đủ tiền dầu xe đưa chúng ta về nhà đó~.”

Chiếc xe thể thao đó của Tôn Phỉ Phỉ là quà kỉ niệm ngày cưới Hứa Tri Châu tặng, chiếc xe được đính những viên kim cương màu hồng, thực sự rất hợp với gu thẩm mỹ của cô ấy. Cô ấy thường xuyên lái nó đi rêu rao khắp nơi, khiến giới truyền thông xôn xao và vô số người ghen tị.

Tôi nhìn Hứa Tri Châu, ánh mắt anh ấy lạnh lùng và sâu thẳm, nhìn tôi từ trên cao nhìn xuống bằng ánh mắt lạnh như băng.

Tôi giống như một con chó hoang bị thua trận nhếch nhác thảm hại mà bò lên, sau đó xông đến cười cười với bọn họ:

“Không cần đâu, tôi có thể tự mình về.”

Tôn Phỉ Phỉ cười như hoa nở nói: “Vậy bọn tôi đi trước nhé.”

Sau đó, cô ấy quay sang nói với Hứa Tri Châu:” Chồng ơi, em biết nên mua cái gì rồi.”

“ Bát của con cún Lạc Lạc nhà chúng ta hỏng rồi, em muốn mua cho con cún một cái bát thông minh.”

Hứa Tri Châu lạnh lùng nhìn tôi, trong mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp.

Một lúc sau, anh ấy mới phun ra một câu: “ Sao cũng được.”

Tôn Phỉ Phỉ khoác tay Hứa Tri Châu vui vẻ rời đi.

Cho đến khi hai chiếc xe thể thao đắt tiền lao qua tôi, sau đó có một chiếc taxi dừng lại bên đường.

Tôi mới nhận ra bây giờ tôi thậm chí còn không có tiền để bắt taxi.

Hứa Tri Châu sẽ không biết.

Số tiền anh ấy dùng để mua bát cho con chó thật ra là tiền cứu mạng của tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner