11.
Khi cảnh sát xuất hiện, Hứa Tri Châu vẫn bình tĩnh.
Tôi yếu ớt ngồi trên xe lăn, nhìn anh ấy thản nhiên cúi người, lơ đi những khẩu súng đang chĩa vào mình, cẩn thận kéo tấm chăn đắp kín chân tôi.
“Xin lỗi em, đây là lần đầu tiên anh gi người. Ban đầu anh nghĩ mình có thể giấu kỹ một chút, để muộn hơn mới bị phát hiện, như vậy anh có thể ở bên em lâu hơn.”
Anh ấy khẽ cười với tôi:
“Xem ra… vẫn chưa giấu đủ tốt. Xin lỗi, Vãn Vãn, lại khiến em đau lòng và sợ hãi rồi.”
Anh ấy đứng dậy định rời đi, tôi chợt nắm chặt lấy tay anh ấy, dùng chút sức lực cuối cùng siết mạnh:
“Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy?”
Hứa Tri Châu vẫn luôn bình tĩnh, bỗng nhiên đôi mắt đỏ hoe.
Nước mắt anh ấy lặng lẽ lăn xuống, giọng nghẹn lại:
“Vì anh hận. Anh không thể tha thứ cho cô ấy, cũng không thể tha thứ cho chính mình. Vãn Vãn, em từng đau đớn thế nào, thì bây giờ anh cũng đau đớn và căm hận bấy nhiêu. Anh không còn cách nào khác…”
“Anh chỉ có thể lấy mạng cô ấy, lấy cả mạng của chính anh. Nếu không, anh phải đối diện với em thế nào? Anh phải bù đắp cho em thế nào đây? Vãn Vãn mà anh yêu nhất, là người anh từng nâng niu trong lòng bàn tay, sợ làm em đau, sợ làm em tổn thương… Vậy mà cuối cùng, anh lại khiến em ra nông nỗi này. Vãn Vãn, anh không thể sống tiếp được nữa…”
Anh ấy hít sâu một hơi, bàn tay run rẩy nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi, ép mình nở một nụ cười gượng gạo:
“Vãn Vãn của anh là người thuần khiết và xinh đẹp nhất trên thế gian này. Những vết nhơ bẩn bọn họ trút lên em, anh sẽ dùng máu để rửa sạch.”
Hứa Tri Châu đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho vụ gi người này.
Anh ấy vốn là một người lý trí và cẩn trọng, mọi thứ đều được ghi lại đầy đủ.
Trong đoạn video thu được, anh ấy đã đè Tôn Phỉ Phỉ xuống sàn, mặt không biểu cảm mà từng nhát, từng nhát đâm cô ấy bằng một con dao gọt hoa quả.
Trong video, tiếng khóc thảm thiết của Tôn Phỉ Phỉ vang lên:
“Em yêu anh! Em làm vậy chỉ là để giúp anh thôi mà! Dù sao cô ấy cũng sắp chết rồi, chẳng phải tận dụng nốt giá trị của cô ấy là tốt nhất sao? Giờ chúng ta đang sống rất tốt mà, phải không?”
“Tri Châu, em mới là vợ anh. Chúng ta đã kết hôn, có giấy đăng ký, đã tổ chức đám cưới danh chính ngôn thuận. Em mới là người sẽ ở bên anh suốt đời. Trước đây anh yêu em đến vậy, cái gì cũng sẵn sàng cho em mà…”
Cô ấy cố gắng nhắc lại quá khứ, muốn lý trí của Hứa Tri Châu về.
Nhưng lưỡi dao của Hứa Tri Châu chưa bao giờ dừng lại.
Cho đến khi giọng nói của Tôn Phỉ Phỉ nhỏ dần, cơ thể cô ấy gục xuống, bất động trên nền đất lạnh lẽo.
Hứa Tri Châu bình tĩnh bọc thi thể cô ấy lại bằng một tấm nilon, kéo vào hệ thống cống thoát nước của biệt thự, sau đó thản nhiên dọn dẹp sạch sẽ căn nhà.
Sau khi nhét quần áo và đôi giày nhuốm máu xuống gầm giường, anh ấy châm một điếu thuốc.
Bởi vì không quen, anh ấy bị sặc, ho khan liên tục.
Sau khi ổn định lại, anh ấy bấm một cuộc gọi—
“Xin chào, tôi muốn chuyển giao tài sản.”
“Giúp tôi liên hệ với chuyên gia ung thư quốc tế. Tôi muốn đưa một người ra nước ngoài điều trị.”
12.
Hứa Tri Châu thừa nhận toàn bộ hành vi gi hại Tôn Phỉ Phỉ.
Nhưng anh ấy lại không nhận tội.
Trước ống kính truyền thông, anh ấy bình thản nói:
“Tôi không cảm thấy mình có tội.”
“Ngoài Vãn Vãn ra, tôi không nợ bất cứ ai. Vì vậy, không ai có tư cách phán quyết tôi.”
Một tỷ phú bỗng chốc trở thành kẻ gi người, mà nạn nhân lại chính là người vợ nhỏ từng cùng anh ấy xuất hiện trước truyền thông, công khai thể hiện tình cảm mặn nồng.
Sự kiện này ngay lập tức gây chấn động dư luận.
“Tôn Phỉ Phỉ chết còn chưa hết tội! Sống bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy một kẻ súc sinh đến mức này!”
“Trước đây tôi còn cảm động trước câu chuyện cô ấy cùng chồng gây dựng sự nghiệp, thậm chí còn tin vào cái gọi là tình yêu cổ tích giữa cô ấy và Hứa Tri Châu. Không ngờ đằng sau lại bẩn thỉu và ghê tởm đến vậy!”
“Chỉ thấy thương cho Dư Vãn, bố mẹ mất vì tai nạn xe, gia đình tan nát, bản thân lại bị ung thư. Ba năm cuối đời, cô ấy đã sống như thế nào để vượt qua tất cả?”
Khi tin tức về cái chết của Hứa Tri Châu truyền đến, tôi cũng đã gần như không còn trụ nổi nữa.
Anh ấy luôn là người cẩn trọng, đã quyết định không chấp nhận thẩm vấn, không nhận sai, thì đương nhiên đã để lại một đường lui cho bản thân.
Tôi bỗng nhớ lại cái đêm cơn đau ung thư hành hạ đến kiệt quệ, cũng là một trong những đêm cuối cùng của tôi.
Hứa Tri Châu ôm tôi, ngồi dưới mái hiên nhỏ, cùng tôi ngắm trăng.
Tôi hỏi anh ấy:
“Con người sau khi chết đi, thế giới bên kia sẽ như thế nào?”
Trước đây, mỗi khi trầm cảm hành hạ đến mức tôi gần như buông xuôi, Hứa Tri Châu đều van xin tôi hãy sống tiếp.
Nhưng lần này, anh ấy im lặng một lúc lâu, rồi đáp:
“Anh không biết.”
Sau đó, anh ấy lại hỏi:
“Vãn Vãn, em có sợ không?”
Tôi gật đầu, rồi lại bật cười:
“Dĩ nhiên là có. Anh biết mà, em sợ bóng tối, cũng sợ lạnh.”
Anh ấy khẽ “ừ” một tiếng, siết chặt vòng tay ôm tôi hơn, giọng nói có chút mơ hồ:
“Vậy thì để anh đi trước thăm dò đường cho em.”
Lúc đó, tôi không hiểu ý anh ấy.
Nhưng giờ thì tôi đã hiểu.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh ấy, chỉ trừ việc tôi không ra nước ngoài điều trị.
Rất nhiều người đến thăm tôi, hành lang bệnh viện tràn ngập hoa tươi, những tấm thiệp đầy lời động viên tôi sống tiếp.
Nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, hơi thở tôi dần nặng nề hơn. Cuối cùng mệt mỏi nhắm mắt lại.
Trong tiềm thức, tôi dường như trở về căn nhà nhỏ nơi bố mẹ từng sống.
Bố mẹ đứng ở cửa chờ tôi, bên cạnh họ còn có Hứa Tri Châu.
Họ mỉm cười vẫy tay gọi tôi.
Tôi sững sờ trong giây lát, rồi cũng bật cười, chạy về phía họ.
Dưới ánh hoàng hôn, trong sân nhà, Hứa Tri Châu và bố tôi cùng chơi cờ dưới giàn nho, mẹ tôi mang ra một đĩa củ ấu vừa luộc chín.
Tôi lại trở về làm Dư Vãn của ngày xưa, Dư Vãn được bố mẹ yêu thương, Dư Vãn được Hứa Tri Châu trân trọng, nâng niu trong lòng bàn tay.
Người ta thường nói, nhân sinh nếu giống như lần đầu gặp gỡ, có lẽ sẽ không có nhiều đau đớn và tiếc nuối đến vậy.
Gặp gỡ quá đỗi tươi đẹp, để rồi câu chuyện sau đó lại trở nên méo mó và đầy tổn thương.
Nhưng dù sao đi nữa, giấc mộng huy hoàng cuối cùng trước khi ch, thế này cũng đã đủ rồi.
-Hết-