Sau Khi Đem Nghịch Tử Tặng Cho Nữ Xuyên Không

Chương 1



4.

Nữ nhi của một thương nhân hèn hạ – lại là bốn chữ ấy.

Ta xuyên không về cổ đại, trở thành Tiền Doanh, nữ nhi độc nhất của nhà phú thương giàu nhất vùng.

Nhưng ai cũng nói “Sĩ nông công thương, thương nhân là tầng lớp thấp hèn nhất”.

Phụ thân ta bị câu nói ấy đè nén cả đời, không muốn ta phải mang tiếng nhơ.

Người đã lựa chọn kỹ lưỡng trong số những sĩ tử tài năng nhưng nghèo khổ và cuối cùng chọn Trương Chính Thư- người vừa có tài vừa tuấn tú nhưng gia cảnh bần hàn , nhà chỉ có bốn bức tường

Ngày thành hôn, Trương Chính Thư vén khăn đội đầu của ta, trong mắt lộ rõ vẻ kinh diễm không che giấu được.

Hắn nắm lấy tay ta, ánh mắt cháy bỏng:

“Doanh nhi, ta Trương Chính Thư nhất định sẽ đỗ đầu bảng, đời này không phụ nàng.”

Ngày hắn đỗ trạng nguyên, ta chưa bao giờ thấy phụ thân vui như vậy.

Người mở bình nữ nhi hồng đã ủ trăm năm, uống say đến mức múa may loạn xạ, vừa cười vừa khóc:

“Tốt quá rồi! Doanh nhi của ta sẽ làm quan phu nhân, con cháu sau này đều là con nhà quyền quý.”

“Không ai dám nói nữ nhi ta là hèn mọn nữa!”

Ta không muốn phụ thân thất vọng, nên dù biết Trương Chính Thư đã thay lòng, ta vẫn cố gắng làm một phu nhân tốt.

Kiếp trước, ta chỉ cần vài lời đã vạch trần sự giả dối của tên thầy bói , đuổi con ả Tri Mặc bất trung bất nghĩa kia ra khỏi phủ, mặc ả tự sinh tự diệt.

Trương Chính Thư giận ta mấy ngày, cuối cùng cũng hứa sẽ không nạp thiếp, nhưng ta không được can thiệp vào chuyện hắn nuôi ngoại thất.

Long nhi đã náo loạn suốt một thời gian dài, thậm chí mỗi lần thấy ta là lại khóc đến phát điên.

Mãi đến khi Trương Chính Thư nói chuyện riêng với nó vài lần, tâm trạng nó mới dần ổn định.

Cuộc sống trở lại bình thường, ta tận tâm quán xuyến việc nhà, duy trì các mối quan hệ bên ngoài và giúp Trương Chính Thư tìm lại phương hướng mỗi khi hắn gặp thất bại trên quan trường.

Cuối cùng, hắn được phong làm Thượng thư Bộ Lại và còn được phong bá tước.

Dù không nạp thiếp, nhưng hắn đã mang về không ít con riêng, trong đó có vài đứa xuất sắc nổi bật.

Giữa những cuộc đấu đá trong hậu viện, ta đã cố hết sức để bảo vệ tước vị cho Long nhi.

Nhưng đến ngày Long nhi được phong tước, nó lại ra lệnh cho gia đinh trói ta vào phòng chứa củi.

Khi ta bị chuột bọ cắn xé đến gần chết, ta mới nghe tiếng Long nhi nghiến răng nói:

“Tự làm tự chịu! Nếu không phải ngươi đuổi dì Mặc đi, sao dì ấy có thể chết đói?”

Đã như vậy, nếu kiếp này nó vẫn vì chuyện đó mà hận ta cả đời, thì lần này, ta sẽ không cần nó nữa.

5

Ta đá bay bàn sách của Trương Chính Thư.

“Trương Chính Thư, hôm nay ngươi muốn ngoan ngoãn cùng ta hòa ly, hay đợi ngày mai thánh chỉ trong cung ban xuống, bắt buộc chúng ta phải hòa ly?”

Sắc mặt Trương Chính Thư tái mét, hẳn là nghĩ đến điều gì đó.

Cuối cùng hắn cũng đành chịu khuất phục, ấn dấu tay vào tờ hòa ly thư theo ý ta.

Cô cô của ta đã vào cung hơn mười năm, hiện giờ là Quý phi được Hoàng thượng sủng ái nhất.

Nếu không vì xuất thân từ thương gia, ngôi Hoàng hậu hẳn đã là của nàng.

Nếu cô cô mở lời với Hoàng thượng, Hoàng thượng chắc chắn sẽ ban thánh chỉ hòa ly, ảnh hưởng không nhỏ đến con đường quan lộ của Trương Chính Thư.

Thế nên, chi bằng đóng cửa tự giải quyết, giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất.

Trương Chính Thư hừ lạnh:

“Tiền Doanh, ta muốn xem sau khi rời khỏi ta, liệu còn ai dám lấy ngươi, một thứ nữ nhi hèn kém của giới thương nhân không.”

“Nếu đã đoạn tuyệt ân nghĩa, vậy hôm nay ngươi mau cút khỏi đây. Từ nay về sau, chúng ta là người dưng nước lã.”

Ta chẳng thèm để ý đến hắn, ánh mắt lướt khắp viện, thầm tính toán trong lòng.

“Trương Chính Thư, của hồi môn của ta, tất nhiên phải mang đi.”

“Ngươi trong lòng coi khinh thương nhân, vậy tại sao ngươi lại ở trong nhà ta, đeo ngọc ngà châu bá của ta, dùng đồ của ta?”

“Tất cả những thứ này đều do chính ta thương nhân thấp hèn này mua về, đừng để chúng làm bẩn phẩm cách thanh cao của ngươi.”

Lúc ta gả cho Trương Chính Thư, nhà hắn trống rỗng bốn bề. Mọi thứ trong căn nhà này đều là mua bằng của hồi môn của ta.

Hắn đã dùng đồ của ta, lại còn luôn mở miệng lớn giọng chê “thương nhân ti tiện”. Chẳng phải đó là vừa làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ trinh tiết sao?

Ta phẩy tay, đám gia nhân lập tức tự ý dọn đồ.

Long Nhi lao ra ngăn cản trước cửa, nhưng bị đẩy bật ra ngoài.

Khi thấy tay gia nhân chạm đến ngọc kỳ lân được ban tặng, Long Nhi òa khóc.

“Đây là món quà của Hoàng đế bá bá tặng ta ! Nếu các ngươi dám động vào, ta sẽ chặt tay các ngươi!”

Nói đúng ra, ngọc kỳ lân ấy là do cô cô tặng cho Long Nhi.

Ngày trước, khi ta dẫn Long Nhi vào cung gặp cô cô, nàng thích ai thì thích cả đường vì yêu quý ta nên nàng cũng cưng chiều hắn, cho nó thấy nhiều vật quý hiếm.

Ngọc kỳ lân này là một trong những món đẹp nhất, Long Nhi thường đem nó khoe với bạn bè.

Nhưng nay, nó đã nhận người khác làm mẫu thân ,vậy không còn xứng đáng với ngọckỳ lân ấy nữa.

Tri Mặc cũng sốt sắng lao tới giúp Long Nhi giành lại món đồ.

“Đây là của Long Nhi! Lũ cướp các ngươi mau buông tay!”

Trong lúc giằng co, ngọc kỳ lân rơi xuống, vỡ ra một vết nứt.

Ta chỉ gật đầu ra hiệu cho gia nhân: “Không sao, cứ tiếp tục dọn.”

Trên mặt Trương Chính Thư, gân xanh nổi lên, như đang cố nén cơn giận.

“Tiền Doanh, ngươi xem lại bản thân mình đi, thô lỗ ngang ngược, toan tính từng chút, khác gì mụ đàn bà chanh chua?”

“Quả nhiên, sẻ có mượn lông phượng cũng chẳng thành phượng hoàng. Ngươi cùng cha ngươi, kẻ thương nhân kẻ chợ, đều hạ tiện như nhau. Năm đó đúng là ta mù mắt mới cưới ngươi…”

Ta xoay tay, tát mạnh một cái vào mặt hắn, khiến tên thư sinh yếu ớt bị sưng vù cả má.

“Trương Chính Thư, nếu không nhờ phụ thân ta, ngươi đã chết đói từ lâu rồi.”

“Đền ơn báo đáp là một điều đơn giảm tới thế ngươi còn không biết, thì còn dám đòi làm quan vì dân ư?”

Long Nhi quả là đứa con hiếu thảo, thấy phụ thân mình bị đánh liền lao vào đẩy ngã ta. Ta chẳng ngại đá nó lăn ra đất.

Ánh mắt đầy thù hận của Long Nhi, vẻ mặt nhục nhã tức giận của Trương Chính Thư, và sự giả dối ngụy tạo của Tri Mặc.

Ta lạnh lùng liếc qua từng người một, rồi nhàn nhạt nói:

“Trương Chính Thư, mất đi nhà họ Tiền chúng ta, ngươi chẳng là gì cả.”

“Một tháng sau, ta quay lại thu nhà.”

6
Trương Chính Thư luôn nghĩ rằng nhà họ Tiền chúng ta trèo cao gả hắn, một trạng nguyên, là phúc đức tổ tiên.

Trạng nguyên thì có gì ghê gớm? Ba năm một lần chẳng phải lại có một người hay sao?

Hắn ở Hàn Lâm viện đã lâu, chưa từng nghĩ tại sao nhiều viện sĩ như thế, nhưng những cơ hội thăng tiến quan trọng đều rơi vào hắn.

Hắn không biết rằng bao năm qua, để mở đường quan lộ cho hắn, ta đã tốn bao công sức.

Tiệc thọ, hỷ sự của các gia tộc, chỉ có lễ vật quý hiếm mới khiến các thế gia đó coi trọng hắn và đem kẻ quan nhỏ không gốc gác này vào mắt.

Và chịu nâng đỡ khi cần.

Ví dụ như tiệc thọ của Thái phó ba ngày tới.

Trước đây, ta luôn tặng những bức họa vô giá có tiền cũng chưa chắc tìm được để lấy lòng Thái phó, đổi lại sự nâng đỡ của ông ta cho Trương Chính Thư.

Giờ ta thật muốn xem, lần này hắn sẽ tặng Thái phó món quà gì đây.

Tri Mặc sẽ bày mưu cho hắn ra sao?

Ba ngày sau, khi ta đang nằm trên ghế bệp bênh bọc da hồ ly, thưởng thức trà thơm xứ Tây Vực,

Đám nha hoàn vui vẻ chạy tới, cười nói rộn ràng.

“Tiểu thư, hôm nay ở phủ Thái phó có chuyện cười lớn đấy!

“Có một gã ngốc đi tay không tới chúc thọ, cô biết hắn nói gì không?”

Nha hoàn bắt chước điệu bộ nghiêm túc, vừa không nín được cười nhưng vừa vẫn diễn lại từng của chi tiết bộ dáng của Trương Chính Thư lúc đó.

“Thái phó đại nhân thương yêu hạ quan như vậy, ngày thường cố ý chăm sóc thêm ,hôm nay hạ quan đặc biệt chuẩn bị một món quà quý giá…”

Nói đoạn, nàng vung tay áo: “Chính là hai tay thanh liêm của hạ quan!”

Cả đám nha hoàn cười ầm lên.

“Nghe nói Thái phó đen mặt tại chỗ, lập tức sai người đuổi hắn ra ngoài.”

Ta cũng bật cười, nhưng trong lòng thầm tính toán.

Trương Chính Thư lần này đã đắc tội với Thái phó, cơ hội thăng tiến xem như tan tành.

Theo kiếp trước mà nói thì cuối tháng này hắn sẽ hoàn thành kỳ kiểm tra, rồi được điều vào triều.

Nhưng giờ đây, sau khi chọc giận Thái phó, liệu hắn còn suôn sẻ như thế không?

7

Ta vốn không định nhúng tay vào chuyện của gia đình Trương Chính Thư.

Một tiểu quan không có gia tộc hậu thuẫn, chẳng có tích lũy tài phú, tựa như cát rời, chỉ cần gió thoảng là tản mác, cần gì ta phải hao tâm phí sức?

Vốn dĩ không cần chính tay ta ra tay.

Nhưng chẳng ngờ, bọn họ lại tìm đến cửa.

Người gác cổng thấy đó là máu mủ của ta liền không ngăn trở, để Long nhi tự tiện vào.

Hắn như con nghé tơ, xô văng nha hoàn chặn trước, vừa khóc vừa lao thẳng vào bụng ta.

“Ta hận ngươi tới chết ,nếu không phải tại ngươi xúi bọn họ bắt nạt ta, ta đâu khổ thế này!”

Ta thoáng ngẩn người một cái chớt mắt, nhưng lập tức tỉnh táo, giơ chân đá văng nó ra xa.

Ta lạnh lùng hỏi: “Ai cho phép thả bọn họ vào đây?”

Giọng nói của người đến từ ngoại viện vọng lại.

“Tiền Doanh, ngươi thật nhẫn tâm! Đã hại Long nhi ra nông nỗi này mà giờ còn không thèm để ý đến nó sao?”

Tri Mặc đã bước vào sân, y phục trên người đã hoàn toàn đổi khác.

Mái tóc búi gọn, mặc áo lụa xanh biếc, cổ tay đeo vòng ngọc nước loại thượng hạng.

Có vẻ Trương Chính Thư đã chính thức nạp ả vào cửa.

Chỉ là ta không ngờ ả lại không biết liêm sỉ đến thế – dám mặc áo cũ của ta, đeo trang sức cũ của ta mà còn mặt dày tới đây đối chất.

“Tiền Doanh, phu quân không có ở đây, ngươi cứ bớt cái vẻ giả tình giả nghĩa đó đi!”

Nếu không phải ngươi đã nói gì với những nhà khác, Long nhi làm sao lại bị bắt nạt thảm thế ở học đường?”

Bình thường, Long nhi vẫn nhờ gia thế và nhà có tiền mà vênh váo, lại có thân phận dính dáng hoàng thân quốc thích, luôn được bọn trẻ trong lớp cung phụng như thủ lĩnh.

Nhưng bây giờ, khắp kinh thành đã biết chuyện ta và Trương Chính Thư hòa ly, lại thêm việc Trương Chính Thư đắc tội với Thái phó, đứa nhỏ này trong mắt người khác chẳng còn chút giá trị để nịnh bợ.

Bọn trẻ không còn nhún nhường nó, thậm chí vì chán ghét tính tình ngang ngược của nó mà xa lánh.

Long nhi bị cô lập hoàn toàn, cảm thấy mình chịu oan ức lớn lao.

Tri Mặc cũng cho rằng tất cả là lỗi của ta, liền dẫn Long nhi đến đây đòi lẽ phải.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, ta không nhịn được, phun luôn ngụm trà vào mặt Tri Mặc.

Ta cười khẩy nhìn Tri Mặc rồi hỏi: “Ngươi dẫn nó đến đây tìm ta, là muốn xin gì từ ta?”

“Xin cái gì chứ, đều là mẫu tử ruột thịt, sao lại nói khó nghe vậy?”

Tri Mặc đẩy Long nhi lên trước, đối với nó ánh mắt ra hiệu.

Long nhi mất kiên nhẫn, đối với ta cất giọng: “Bọn chúng cô lập ta, nhưng ta nào xem đám nhãi đó ra gì? Ta đã xin thầy cho nghỉ học rồi.”

“ Ta còn tuyên bố trước mặt mọi người rằng tổ cô sẽ sớm đưa ta vào Quảng Học Quán, ta đâu cần ở chung với bọn chúng!”

Lại một lần nữa, ta không nhịn được, phun cả ngụm trà vào mặt Long Nhi:

“Ngươi muốn ta đưa ngươi vào Quảng Học Quán?”

Thằng nhóc này quả thật dám mơ, đúng là tự tin và tầm thường hệt như phụ thân nó.

Quảng Học Quán là nơi chỉ dành cho con cháu hoàng thất, hoặc ít nhất cũng phải là con nhà quan nhị phẩm trở lên.

Hiện giờ Trương Chính Thư chỉ là một tiểu quan ngũ phẩm, tính là cái thứ gì chứ?

“Ngươi vào cung cầu xin tổ cô chẳng phải được rồi sao?”

Long nhi thản nhiên lau mặt, như thể đó là điều đương nhiên.

“Dù phụ thân không cần ngươi nữa, ta vẫn rộng lòng cho ngươi cơ hội làm mẫu thân của ta.”

Tri Mặc cũng ra vẻ khuyên nhủ:

“Tiền Doanh, ngươi chỉ có Long nhi là nhi tử duy nhất, sau này gia nghiệp lớn thế này của Tiền gia chẳng phải cũng phải giao cho nó hay sao?”

“Bây giờ vì nó mà lo nghĩ nhiều một chút, tương lai nó thành đạt, chẳng phải sẽ làm rạng rỡ gia môn nhà ngươi ư?”

Nghe hay đến mức ta suýt chút nữa xiêu lòng.

Đùa thôi.

“Tiền gia ta chưa đến mức phải để một đứa con của thiếp thất thừa kế.”

Ta vẫy tay, bên ngoài liền dẫn vào bốn đứa trẻ.

Chúng đứng thành hàng, nam có nữ có, đồng thanh gọi ta là “mẫu thân”.

Đây đều là những đứa trẻ ta đã dày công tuyển chọn kỹ càng từ viện dưỡng nhi – thông minh, phẩm hạnh tốt.

Ta cho chúng mặc gấm vóc lụa là, mời thầy giỏi về dạy dỗ, để chúng trở thành người kế thừa tương lai của Tiền gia.

Còn về phần của Long nhi ,một đứa trẻ nhận nha hoàn làm mẹ ư ?

Với ta, nó và phụ thân nó chẳng khác gì cái rắm , ta chỉ cần “phụt” một cái là xong chuyện.

8


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner