Quảng cáo tại đây
Sau Khi Giả Mạo Trưởng Công Chúa, Ta Đi Đến Đỉnh Cao Của Nhân Sinh

Chương 1



Ngày ta được chẩn đoán có thai, trưởng công chúa đã dẫn theo người xông vào Đông Cung, ép ta uống hàng chục bát hồng hoa.

Thái tử cầm kiếm chạy đến, ta tưởng mình được cứu, nhưng chàng ấy lại dùng kiếm khoét thai nhi còn chưa thành hình trong bụng ta.

Chàng ôm Trưởng công chúa vào lòng rồi nói: “Lấy nàng chỉ là vì muốn cô cô ghen mà thôi, ta chưa từng chạm vào nàng, đêm tân hôn là nàng cùng mã phu viên phòng, đứa bé trong bụng nàng cũng là nghiệt chủng.”

Trưởng công chúa rơi lệ trong lòng chàng: “Tiện nhân này có dung mạo trông giống hệt ta, chúng ta lại không có quan hệ huyết thống, dựa vào đâu mà chúng ta không được thế tục chấp nhận, mà nàng ta lại có thể danh chính ngôn thuận gả cho chàng?”

Nàng ta cướp kiếm, từng nhát một cắt da mặt ta để trút giận.

Ta bị ném vào mồ chôn tập thể, bị chó hoang xé xác ăn tươi nuốt sống, còn hai người bọn họ thì ngay trước mắt ta mà say sưa hoan ái.

Mở mắt ra lần nữa, ta đã trở lại đêm đại hôn cùng thái tử, chàng ấy đang dỗ dành ta uống chén rượu hợp cẩn bị bỏ thuốc.
——

01.

“Trì Huỳnh, sao nàng không uống?”

Ta nhìn chén rượu hợp cẩn lắc lư giữa ánh nến, nhớ lại kiếp trước bản thân đã ch thảm thế nào, trong cổ họng bỗng trào lên một vị tanh.

“Điện hạ, hôm nay thân thể thiếp không được khoẻ lắm, chén rượu này… có thể không uống không?”

Bùi Hoành không ngờ sẽ bị ta từ chối, nhẹ giọng dỗ dành: “Ngày đại hôn mà không uống rượu hợp cẩn, cái này cũng không hợp quy củ cho lắm. Huỳnh nhi ngoan, thân thể không khoẻ thì chỉ cần nhấp một ngụm là được rồi.”

Vừa nói, chàng ấy vừa nhẹ nhàng đưa chén rượu vàng đến gần môi ta: “Huỳnh nhi mau uống chén này, cô sẽ thương nàng.”

Ta cười lạnh trong lòng, biết rõ trong rượu này đã hạ loại hoan tình tán mạnh nhất, chỉ cần uống nửa chén là có thể khiến trinh nữ hoá thành xuân thủy.

Chỉ đợi ta uống vào, tên mã phu mà Bùi Hoành đã sắp xếp sẵn sẽ nhận được ám hiệu, lẻn vào tân phòng, huỷ hoại sự trong sạch, giẫm đạp tôn nghiêm của ta.

Ta dường như cắn nát một chiếc răng bạc, nhưng vẫn cúi đầu ngoãn nghe theo, mái tóc đen rủ xuống, che đi sát ý cuồn cuộn trong đáy mắt.

“Thần thiếp… tuân mệnh.”

Váy dài khẽ lật, ta giả vờ bối rối đưa tay lên, khoảnh khắc chén rượu bị hất đổ, rượu vương vãi lên bộ giá y tịnh đế liên văn.

Giữa hai hàng lông mày của Bùi Hoành lập tức bừng lên một tia âm trầm. Ta nhanh chóng cúi xuống, nhặt lấy vạt áo đã bị thấm ướt, vẻ mặt hoảng hốt nhận lỗi.

“Trì Huỳnh là một nữ cô nhi, chưa từng nghĩ đến có thể lọt vào mắt xanh của thái tử điện hạ, vào chủ Đông Cung làm phi, khó tránh khỏi hoảng hốt mà thất lễ, mong điện hạ thứ tội, cho phép thiếp lui xuống thay y phục rồi quay lại hầu hạ.”

Góc độ cúi đầu này của ta càng giống Bùi Uyển Tâm.

Bùi Hoành bỗng vươn tay, như muốn vuốt ve hai má của ta, nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào da thịt ta, chàng đột nhiên khựng lại, thu tay lại tự giễu một tiếng.

Giọng chàng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, vừa lúc ta thông qua khẩu hình miệng đọc được rõ ràng:

“Ta thật sự bị điên rồi, cô cô xưa nay kiêu ngạo, chưa từng giống như nàng hạ mình nịnh nọt. Quả nhiên chỉ là mắt cá thấp kém, chung quy khó mà đạt đến nửa phần hào quang của minh châu chân chính.”

Ta xoay người bước vào trong phòng thay y phục, ánh nến lay động, phản chiếu sự lạnh lùng trong đáy mắt ta.

Mắt cá thấp kém sao? Hy vọng sau đêm nay, chàng vẫn có thể cao cao tại thượng như thế mà phán xét ta.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner