09.
Hoàng đế lệnh ma ma mang ta đến phía sau tấm bình phong nghiệm thân.
Một lát sau, ma ma đi ra, lắc đầu ra hiệu với Hoàng đế, biểu thị trên người ta không có nốt ruồi son mà Bùi Hoành nói tới kia.
Ta vào đêm tân hôn lúc đánh tráo Bùi Uyển Như, đã nhìn rõ toàn thân nàng, tự nhiên đã chú ý tới vết bớt trên cánh tay nàng.
Chi tiết dễ dàng nhìn thấy như vậy, sao ta có thể xem nhẹ?
Ta tinh thông y thuật, tự nhiên cũng am hiểu châm pháp, dùng thuốc màu đâm trên người mình một cái bớt giống y hệt cũng không phải là chuyện khó.
Về phấn cái nốt ruồi son kia, bởi vì đặc thù quá rõ ràng, từ lâu ta đã dùng thuốc chấm lên, không lưu lại vết tích.
Trong mắt ta rưng rưng, tràn đầy ủy khuất cùng đau thương nhìn về phía Hoàng đế, thanh âm khàn khàn dường như đến vỡ vụn: “Hoàng huynh đã nghiệm qua, đã hết nghi ngờ chưa?”
Hoàng đế thấy thế, tựa hồ cũng cảm thấy có chút áy náy, ra hiệu cung nữ bưng lên một chén trà, dịu dàng an ủi: “Uống ngụm trà trước, làm trơn họng.”
Mà Bùi Uyển Tâm trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ rõ sự khó có vẻ tin: “Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng! Tiện nhân kia hẳn là dùng thủ đoạn gì đó làm giả bớt!”
Hoàng đế trầm tư một lát, quyết định triệu thái y đến nghiệm rõ thật giả.
Ta căn bản không sợ, bớt do ta tỉ mỉ đâm xuống, làm sao có thể sễ dàng bị nhìn thấu như vậy?
Quả nhiên, sau khi liên tiếp mấy vị thái y cẩn thận tiến lên kiểm tra thật giả, nhao nhao biểu thị vết bớt trên cánh tay ta và Bùi Uyển Tâm đều giống như mẹ sinh ra, phân không ra ai thật ai giả.
Hoàng đế cảm giác bị làm khó, chợt có một thái y tiến đến nói: “Vi thần bỗng nhiên nhớ lại, trưởng công chúa hồi nhỏ nếm thử chè dương canh, khắp người nổi lên mẩn đỏ, mới biết nàng bị dị ứng với thịt dê, từ đó về sau, ngự thiện phòng chưa từng xuất hiện thêm thịt dê lần nào nữa.”
Trưởng công chúa lúc ấy còn nhỏ, có lẽ đã sớm quên mất việc này, nhưng lão thần nhớ rất rõ ràng cái triệu chứng kia, bệ hạ sao không sai người nấu chè dương canh để hai vị cô nương ăn, vi thần xem phản ứng, liền có thể phân biệt được ai là trưởng công chúa chân chính.”
Hoàng đế phất tay: “Cho phép.”
Rất nhanh, ngự thiện phòng làm xong, hai bát chè dương canh nóng hổi được bưng lên.
Bùi Uyển Tâm vội vàng chứng minh bản thân, vội vã cầm lấy một bát, múc một muôi lớn đưa vào trong miệng, một bên nhìn tay, một bên hung tợn nhai nuốt, giống như trong bát không phải chè dương canh, mà là máu thịt của ta.
“Tiện nhân, đợi ta chứng minh mình mới là trưởng công chúa chân chính, ta nhất định phải để hoàng huynh ném ngươi vào quân doanh làm kỹ nữ, để ngươi sống không bằng chết!”
Ta cầm một bát chè dương canh khác, cũng không vội ăn, chỉ là bình tĩnh xem nàng biểu diễn.
Bùi Uyển Tâm vừa mới nuột xuống chè dương canh trong miệng, sắc mặt đột nhiên biến sắc, đột nhiên “Ọe” một tiếng, toàn bộ chè dương canh vừa ăn xong liền bị nôn ra.
Nàng không ngăn được cơn buồn nôn đến liên tục, nôn đến mức mặt như giấy vàng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng.
Ta vội đem chè dương canh trong tay đặt lại bàn, sắc mặt hoảng sợ: “Bát canh này bên trong hẳn là có độc? Nếu nơi đây có giấu thích khách, có thể hạ độc trong chè dương canh, cũng có thể hạ độc trong nước trà của Hoàng thượng. Người đâu! Nhanh chóng hộ giá, lấy ngân châm nghiệm độc, nhất định phải đảm bảo long thể của Hoàng thượng không có vấn đề gì, thái y đâu! Lập tức bắt mạch nàng, tra xem trúng phải loại độc gì.”
Nghi là có người hành thích, can hệ trọng đại. Bùi Uyển Tâm không kịp từ chối, tay thái y đã chạm vào mạch đập của nàng.
Xem xong, thái y hoảng sợ quỳ xuống: “Không phải do độc, mà là vị cô nương này có tin vui, thịt dê tanh nồng, lúc này mới dẫn đến nôn nghén.”
Lời thái y vừa nói ra, bên trong đại điện lặng ngắt như tờ, trong khoảnh khắc sắc mặt Hoàng đế trở nên âm u.
Trong bụng Bùi Uyển Tâm có hài tử, tự nhiên chỉ có thể là tên mã phu kia.
Trong nháy mắt cơ thể nàng cứng đờ, điên cuồng dùng tay đánh vào bụng của mình, kêu khóc khàn cả giọng: “Bản cung chính là bị người khác hãm hại, chỉ cần đánh chết nghiệt chủng này, bản cung vẫn là trưởng công chúa tôn quý như trước.”
Bịch một tiếng, quỳ rạp trước mặt Hoàng đế, hai tay nắm chặt ống tay áo hắn, nàng cầu khẩn nói: “Hoàng huynh, hôm nay ngươi ban chết cho tất cả những người có mặt ở đây, chỉ cần bọn họ chết rồi, sẽ không ai biết… Hoành huynh, xin ngươi!”
Thái y, cung nữ, thái giám nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ: “Hoàng thượng tha mạng!”
Giọng nói Bùi Hoành mang theo chút tổn thương: “Cô cô, ngay cả ta ngươi cũng muốn ban chết cùng với bọn họ sao?”
Bùi Uyển Tâm ngoảnh mặt làm ngơ với những cầu khẩn và chất vấn xung quanh, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm ta, thúc giục Hoàng đế ra lệnh:”Để nàng ăn! Chỉ cần nàng ăn hết, là có thể chứng minh nàng ta là kẻ giả mạo!”
Dưới ánh mắt hùng hổ dọa người của nàng, không đợi Hoàng đế mở miệng, ta cầm lấy thìa, chậm rãi múc một thìa chè dương canh muốn ăn.
“Đủ rồi!” Hoàng đế đột nhiên lên tiếng cắt ngang, giọng nói lộ ra vẻ mỏi mệt vô cùng: “Trên đời này dị ứng với thịt dê không chỉ có một người, dựa vào điểm này chứng minh cũng không được gì, phương pháp này không ổn.”
Hắn đưa tay xoa xoa thái dương, một bên ra hiệu cho cung nữ: “Đi chuẩn bị nước sạch và ngân châm, trực tiếp nhỏ máu nghiệm thân.”