1.
Tin tốt: Tôi có thai rồi.
Tin xấu: Đang chiến tranh lạnh.
Làm sao để thông báo tin này cho Lục Diêu Yến mà vẫn giữ được phong độ đây?
Tôi đăng ảnh que thử thai lên mạng và hỏi ý kiến cư dân mạng.
Ngay lập tức, hàng nghìn bình luận đổ về:
“Gửi ảnh que thử cho anh ta, rồi bảo là con không còn nữa vì bị chiến tranh lạnh với bố nó bị đông cứng rồi.”
“Nhìn thẳng vào mặt anh ta và nói: ‘Watashi (tôi) không chiến đấu một mình đâu’”
“Năm năm sau, bạn mang theo năm đứa con trở về đầy khí thế.”
“Gọi anh ta lại gần, bắt quỳ xuống, rồi nói: ‘Tôi có chuyện muốn nói với anh.’”
…
Cư dân mạng này đúng là nhiệt tình giúp đỡ thật!
Nhìn số lượng bình luận tăng vùn vụt, tôi không khỏi cảm thán: Đúng là thời buổi này người tốt vẫn còn nhiều.
Giữa hàng vạn bình luận, tôi đặc biệt chú ý đến vài gợi ý hot nhất:
“Mang thai bỏ đi đi, tôi đọc tiểu thuyết mười năm rồi, kinh nghiệm đầy mình.”
“Trước tiên đặt lịch hẹn phá thai, điền số của anh ta vào, rồi lặng lẽ đến thành phố S giúp tôi làm nửa ngày.”
Đoạn sau tôi tự động bỏ qua không đọc.
“Lúc ăn cơm, giả vờ buồn nôn vài lần trước mặt anh ta, sau đó lao ngay vào nhà vệ sinh.”
Toàn là những cao thủ đọc tiểu thuyết mười năm, không tin cũng khó.
Nhìn tin nhắn tôi gửi mà mãi không có hồi âm, lại nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng của Lục Diêu Yến, tôi tức đến nỗi kéo thẳng anh vào danh sách đen.
Đồ ngốc không biết nói chuyện, cứ ở đó mà bận rộn đi!
Tôi có một bất ngờ lớn dành cho anh đây.
2.
Bước đầu tiên của việc bỏ đi: Chọn một chiếc xe ưng ý từ gara.
Tôi ngay lập tức để mắt đến chiếc Bugatti màu đen mà Lục Diêu Yến yêu thích nhất.
Chính là cậu đấy, bảo bối của Lục Diêu Yến!
Để cho giống trong tiểu thuyết, tôi cố tình đợi đến ngày anh ta bận rộn nhất rồi lái xe đi.
Lái siêu xe, hưởng gió mát, tôi không kìm được mà thở dài: Đây mới là cuộc sống! Lục Diêu Yến cứ ở đâu mát mẻ thì ở đó đi!
Đường sá thông thoáng, tôi mang theo hành lý đến nhà cô bạn thân Phòng Vi Vi.
Nằm dài trên ghế sofa nhà cô ấy, tôi kể chi tiết kế hoạch của mình.
Không ngờ cô ấy ôm vai tôi cười nghiêng ngả.
“Không phải chứ, Thời Lạc Ninh, cậu nghĩ gì vậy?” Cô ấy khó hiểu, “Cậu không chịu nổi Lục tổng của chúng ta ở điểm nào?”
Nhắc đến chuyện này tôi lại nổi giận.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lý do chiến tranh lạnh lần trước đúng là hơi vô lý.
Chẳng hạn như Lục Diêu Yến đi công tác quên mua túi Hermès mới cho tôi, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra là do tôi quên nhắc anh ấy. Hoặc lúc tôi đến kỳ mà anh ấy lại ngồi ăn đồ cay ngay bên cạnh tôi…
Nhưng!
Lần này hoàn toàn là lỗi của Lục Diêu Yến!
Tôi kiên quyết khẳng định với Phòng Vi Vi.
“Rồi, rồi, kể nghe xem nào?” Cô ấy nhướng cằm lên, cầm bịch khoai tây chiên, tỏ vẻ háo hức hóng drama.
Từ thời đại học đến khi tôi kết hôn hai năm nay, cô ấy luôn giữ thái độ này khi nghe tôi kể về những cuộc tranh cãi giữa tôi và Lục Diêu Yến.
Vì cô ấy chắc chắn một điều: Dù có cãi nhau thế nào, cuối cùng chúng tôi cũng chẳng thể xa nhau được.
Trong mắt cô ấy, tôi và Lục Diêu Yến là một cặp trời sinh.
“Đừng ăn nữa!” Tôi giật bịch khoai khỏi tay cô ấy, “Quân sư Phòng, nghiêm túc lên một chút! Chuyện này không giống như cậu nghĩ đâu!”
“Tuân lệnh, Thời thủ trưởng.”
Lần này, lý do khiến tôi và Lục Diêu Yến chiến tranh lạnh quả thực… đủ để ai nghe cũng đau lòng, ai thấy cũng rơi lệ.
3.
Hôm đó, sau khi ngắm nghía xong bộ sưu tập túi yêu thích của mình, tôi bỗng dưng cao hứng, quyết định ghé qua thư phòng xem Lục Diêu Yến đang làm gì.
Tôi đi xuyên qua phòng ngủ, đến đứng sau lưng anh ấy.
Anh ta cầm điện thoại trong một tay, có vẻ đang nói chuyện, tay còn lại đang cầm một tấm ảnh.
Tôi thò đầu ra từ phía sau và gọi: “Lục Diêu Yến!”
Thông thường, nếu đang bận, anh ấy sẽ ngước lên nhìn tôi một cái, ra hiệu cho tôi tìm chỗ ngồi chờ. Còn nếu rảnh, anh sẽ kéo tôi ngồi lên đùi, cùng anh xem mấy tài liệu mà tôi cho là vô cùng nhàm chán.
Nhưng hôm nay, anh ấy lại có vẻ hoảng hốt, vội vàng giấu giếm thứ gì đó. Ngay khi nghe thấy giọng tôi, anh lập tức nhét bức ảnh vào ngăn kéo.
“Tay anh giấu cái gì thế, Lục Diêu Yến?”
Anh ấy né tránh ánh mắt tôi, sự bình tĩnh thường ngày bỗng biến mất, trông có chút chột dạ. “Không có gì, chỉ là mấy thứ linh tinh thôi.”
“Lục Diêu Yến!” Tôi kích động, “Anh nói dối.”