7.
Tôi thú nhận rồi. Khiến Lục Diêu Yến tức đến mức bật cười.
Anh ấy ngồi bên cạnh tôi, hồi lâu không nói một lời.
“Khoan đã, Thời Lạc Ninh, ý em là…”
“Em sợ mất mặt, nên nghe theo ý kiến của dân mạng, cố ý bỏ nhà đi, còn cố tình đặt lịch phá thai?”
Gương mặt anh ấy đầy bối rối, pha lẫn bất lực và khó hiểu.
Tôi sửa lại: “Đây gọi là ‘mang thai rồi bỏ trốn’.”
“Anh mặc kệ em chạy hay không chạy, Thời Lạc Ninh, em…”
“Đầu óc em có vấn đề à?!”
Không tệ, tôi có thể chọc giận một người vốn dĩ luôn giữ được bình tĩnh như Lục Diêu Yến đến mức phải mắng chửi.
Tốt lắm, đúng là tôi có bản lĩnh!
“Hehe, đúng là có bệnh thật.”
“Trong người có một khối thịt nè.”
Anh ấy lườm tôi, mắng tôi lắm lời.
Những ngày sau khi Lục Diêu Yến biết tôi mang thai dường như chẳng có gì thay đổi, có chăng chỉ là càng thêm thoải mái hơn mà thôi.
Mỗi ngày, tôi đều cùng Phòng Vi Vi đi quét sạch các cửa hàng xa xỉ, không ngờ hôm nay lại có một “bất ngờ”.
Lục Diêu Yến ngồi trong một quán cà phê, đối diện anh ta là một người phụ nữ.
Chính là cô gái trong bức ảnh mà anh ta từng cản tôi xem.
Tôi siết chặt tay Phòng Vi Vi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Diêu Yến.
Phòng Vi Vi nhìn tôi một cái, rồi kéo tôi ngồi xuống ngay phía sau anh ta như thể bắt gian.
“Tạm thời đừng cho Ninh Ninh biết về sự tồn tại của cô.” Tôi nghe thấy anh ta nói. “Ninh Ninh đang mang thai, không thể chịu được kích động.”
Tôi không còn muốn nghe thêm nữa, chỉ muốn kéo Phòng Vi Vi rời khỏi đó.
Tôi là một người rộng lượng nhưng cũng nhát gan. Tôi rất yếu đuối, Lục Diêu Yến, anh có thể đừng đối xử với tôi như vậy không?
Anh cũng biết mà, tôi đang mang thai đấy.
Phòng Vi Vi kéo tôi vào lòng, nhẹ vỗ về: “Ninh Ninh, cứ khóc đi.”
Cô ấy muốn kéo tôi đi đối chất với Lục Diêu Yến, nhưng tôi từ chối.
Tôi không thể tưởng tượng được cảnh anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm mà nói:
“Thời Lạc Ninh, tôi sớm đã chán em rồi.”
Tôi cũng không thể chịu đựng được nếu anh ta vẫn giả vờ sâu nặng như trước, lừa tôi rằng giữa bọn họ không có gì cả.
Điều tôi không thể chấp nhận nhất là—có lẽ tôi chỉ là thế thân…
8.
Tôi lại “mang thai rồi bỏ trốn” nữa rồi.
Hehe.
Nhưng lần này không phải trò đùa nữa, tôi đã trốn thật sự, dưới sự giúp đỡ của Phòng Vi Vi, đến một nơi mà Lục Diêu Yến không thể tìm ra được.
Tĩnh An cách Hải Ninh xa ngàn dặm, anh ta tuyệt đối không thể ngờ tôi sẽ chạy đến đây.
Hừ, cứ ngọt ngào bên “bảo bối” của anh đi.
Tôi bĩu môi, còn cái kiểu “đừng cho Ninh Ninh biết” nữa chứ, giả tạo. Đàn ông đúng là quá giả tạo mà.
Phòng Vi Vi thỉnh thoảng chạy qua thăm tôi.
Nhờ cô ấy, tôi có thể nghe ngóng tin tức về bố của đứa bé.
Sau khi tôi đi, Lục Diêu Yến chưa bao giờ ngừng tìm kiếm tôi, gần như huy động tất cả mối quan hệ để tìm.
Nhưng trên mấy tờ báo lá cải, tôi vẫn thấy người phụ nữ đó xuất hiện bên cạnh anh ta. Xem ra, anh ta đang từ từ công khai thân phận của cô ta rồi.
Tôi thấy có chút tủi thân, vô thức xoa bụng.
Bé con à, bố con đúng là giỏi diễn xuất, lúc trước còn tốt với mẹ con mình thế kia, kết quả mẹ con mình vừa đi, bố con đã vội tìm tình mới rồi.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tôi nhanh chóng lau đi.
Nước mắt của người khác đáng giá bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng nước mắt của Thời Lạc Ninh tôi đây, ít nhất cũng đáng giá nghìn vàng.
Vì một kẻ cặn bã như Lục Diêu Yến mà khóc thì không đáng chút nào.
Bé con còn chưa ra đời, tôi đã quyết định tìm cho nó một người bố mới.
Tôi đăng thông tin cá nhân lên một trang web mai mối, nói rõ rằng tôi cần tìm một người bố cho con mình và sẽ chia một nửa tài sản cho người đó.
Nhưng tôi vẫn tiếc tiền lắm, haizz, vì đứa bé này mà tôi hy sinh quá nhiều rồi.