Quảng cáo tại đây
Sau Khi Say Tôi Đã Quan Hệ Với Bạn Trai Cũ

Chương 7



10.

Trước sự xuất hiện của tôi, bà nội tỏ ra rất bình tĩnh.

Tôi và bà có nhiều nét tương đồng, từ khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt xa cách, đến cả lúm đồng tiền khi cười cũng giống nhau như đúc.

Bà nội liếc nhìn tôi rồi khẽ quay mặt đi: “Ta cứ tưởng con sẽ từ chối sự giúp đỡ của ta, giống như bố con vậy.”

Tôi cúi đầu xấu hổ: “Bà nội, cháu đã làm phiền bà rồi!”

Bà nội lại nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Tuy bố con bướng bỉnh cứng đầu, nhưng lại dạy dỗ con gái rất hiểu chuyện. Lại đây, để bà nội nhìn con cho rõ nào.”

Tôi bước đến gần, bà nắm lấy tay tôi, ánh mắt càng thêm trìu mến.

Tôi dần thả lỏng, lấy ra một chiếc điện thoại cũ.

Năm đó, bố mẹ tôi gặp tai nạn máy bay, cả hai đều qua đời, họ đã gửi lời trăn trối vào chiếc điện thoại này.

Lời trăn trối rất dài, trong đó có một phần viết cho bà nội.

Bà nội đọc rất chăm chú, dường như muốn khắc ghi từng con chữ vào trong tâm trí mình vậy.

Tôi lặng lẽ rời đi, nhường không gian lại cho hai mẹ con họ.

11.

Lục Minh và Hạ Phong bị kết án 10 năm tù giam.

Tôi đã nhờ vả một chút, sắp xếp cho hai người họ ở cùng phòng giam với một đại ca trong tù.

Với vẻ ngoài thư sinh và nước da trắng trẻo của mình, chắc hẳn họ sẽ “được chào đón” rất nhiệt tình.

Không lâu sau, có tin tức từ trong tù truyền ra.

Lục Minh muốn gặp tôi!

Tôi cũng khá tò mò về tình trạng hiện tại của anh ấy nên đã đến.

Trong phòng thăm hỏi, Lục Minh lê bước khó nhọc đi tới.

Vừa ngồi xuống ghế đã đau đến mức phải nhăn nhó đứng lên, nên anh ấy đành đứng nói chuyện.

Anh ấy cầm điện thoại, nước mắt lưng tròng: “Tri Ý, anh sai rồi, xin em hãy tha thứ cho anh.”

Tôi cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở.

“Em đến đây cũng là vì chút tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay, chắc chắn em cũng không nỡ nhìn anh sống khổ sở như thế này, phải không?”

Tôi khẽ lắc đầu: “Không! Thấy anh đau khổ thế này, tôi mới hoàn toàn yên tâm.”

Nói xong, tôi đặt điện thoại xuống, nở một nụ cười hài lòng.

Lục Minh sững người, ôm lấy điện thoại gào khóc thảm thiết.

Đáng tiếc, tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Bước ra khỏi nhà tù, ánh mặt trời chói chang đến loá mắt.

Trợ lý vội vàng che ô cho tôi, đồng thời ra hiệu cho tài xế lái xe đến.

Chiếc xe lao vun vút, hướng về phía trước, nơi có tương lai đang chờ đón tôi.

-Hết-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner