Khi thiên tài toán học Thẩm Hành Chí t4 s, việc anh ấy nắm chặt một bức ảnh chụp chung với nữ minh tinh Hà An đã được lan truyền trên mạng.
Phía sau bức ảnh chỉ có một câu ngắn ngủi: “Không thể cầu mong.”
Mà sau đó nữ minh tinh Hà An cũng đăng một bức ảnh chụp chung khi còn trẻ, bày tỏ chút nuối tiếc.
Mọi người đều kinh ngạc trước sự si tình của anh, cảm thán về sự bỏ lỡ giữa hai người.
Còn tôi, là vợ hợp pháp của Thẩm Hành Chí.
Sau mười năm chăm sóc anh, cuối cùng tôi lại trở thành kẻ thứ ba trong mắt mọi người.
Mọi người đổ lỗi cho tôi về tất cả, họ nói rằng tôi giống như một bóng ma u ám bám chặt lấy thiên tài, lợi dụng chức vụ và bệnh tình của anh ấy để hút máu một cách điên cuồng.
Còn tôi, trong sự công kích từ mọi người, đã tuyệt vọng mà t4 s.
Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tôi và Hà An đều được trùng sinh.
Cô ấy không muốn bỏ lỡ Thẩm Hành Chí, nên đã đi trước tôi một bước mà kết hôn với anh ấy.
Còn tôi, thay vì khó nhọc chăm sóc một thiên tài tự kỷ chức năng cao suốt đời.
Tôi đã chọn tự mình trở thành thiên tài đó.
——
01.
Tôi đứng trước mộ của Thẩm Hành Chí, hiếm khi tâm tình lại bình thản như vậy.
Lần trước khi tôi đứng đây, xung quanh vẫn chưa có đông các phóng viên giơ máy quay chật kín như thế này.
Nhưng giờ đây, họ lời lẽ sắc bén, không chút nương tình.
“Thưa cô Úc Tinh, có phải cô cố tình chen vào giữa tình cảm của anh Thẩm Hành Chí và cô Hà An không?”
“Có phải cô đã lợi dụng việc anh Thẩm Hành Chí mắc hội chứng tự kỷ chức năng cao để cố tình quyến rũ đối phương kết hôn không?”
“Là người đầu gối tay ấp của anh Thẩm Hành Chí, cô thật sự không phát hiện ra ý định t4 s của anh ấy sao?”
“Luôn có tin đồn rằng cô chỉ coi anh Thẩm Hành Chí như một công cụ kiếm tiền, điều này có đúng không?”
Hôm đó trời xám xịt, tôi đứng ở vị trí này, cảm thấy buồn cười mà nở nụ cười gượng gạo.
Tôi là vợ hợp pháp của Thẩm Hành Chí, từ năm tôi hai mươi ba tuổi, đến năm ba mươi ba tuổi, đã tròn mười năm.
Anh ấy là học trò của bố tôi, vì mắc chứng tự kỷ chức năng cao, nên đặc cách cần có người chăm sóc, vì vậy theo lời nhờ vả của bố, tôi đã làm trợ lý của Thẩm Hành Chí.
Lúc đó, Thẩm Hành Chí gầy gò, xanh xao, tóc tai rối bù, mỗi ngày đều ở trong phòng, tính toán những bài toán mà tôi không hiểu nổi.
Tôi vừa đến, chưa hiểu rõ Thẩm Hành Chí, chỉ vì đặt sai chỗ một tờ giấy mà khiến anh ấy lo lắng đi tới đi lui trong phòng, suốt một đêm cấu xé ngón tay mình.
Tôi đối với anh ấy, luôn cảm thấy có chút áy náy.
Vì thế tôi đã tìm đọc mọi sách tâm lý về hội chứng tự kỷ chức năng cao trong thư viện, dần dần hiểu được thói quen của Thẩm Hành Chí, cuối cùng trở thành trợ lý thân thiết nhất của anh ấy.
Thẩm Hành Chí có diện mạo lạnh lùng, như tuyết trên đỉnh núi cao, khi không hiểu hành động của tôi, sẽ nhìn tôi ngây thơ. Khi tôi giúp anh sắp xếp phòng, anh sẽ mỉm cười hài lòng.
Trái tim tôi, trong từng phút từng giây ở bên nhau, đã yêu anh ấy.
Khi Thẩm Hành Chí hỏi tôi có muốn kết hôn với anh ấy không, tôi thật sự nghĩ rằng thần tình yêu đã nghe thấy lời nguyện cầu của tôi, tôi vui vẻ gật đầu đồng ý.
Ai ngờ, Thẩm Hành Chí kết hôn với tôi, chỉ để không còn vướng bận gì mà giành được giải thưởng Fields.
Bởi vì Thẩm Hành Chí đã hứa với một cô gái, sẽ tỏ bày tình yêu của mình trước thế giới.
Giải thưởng Fields tương đương với giải Nobel trong lĩnh vực toán học, Thẩm Hành Chí muốn tại đỉnh cao của lĩnh vực mà anh yêu say đắm, chứng minh rằng anh yêu cô ấy.
Cô gái đó, là Hà An.
Ngày Thẩm Hành Chí nhận giải thưởng, anh nhìn thấy tin tức nữ minh tinh Hà An kết hôn với phú nhị đại Châu Độ Vãn.
Hôm đó mưa rất lớn, tôi nhìn thấy Thẩm Hành Chí thất thần mở cửa về nhà, bộ vest đen ướt sũng dính sát vào làn da tái nhợt của anh, trông anh như một chú chó nhỏ.
Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi biết khi tâm trạng không tốt, Thẩm Hành Chí thích ở trong phòng làm việc của anh, nơi đó không có cửa sổ, chỉ có một chiếc đèn mờ và những tờ giấy nháp chi chít con số.
Đó là nơi mà Thẩm Hành Chí cảm thấy an toàn nhất, lúc này tôi không thể vào được.
Vì vậy tôi lặng lẽ nhìn Thẩm Hành Chí vào phòng, rồi quay đi làm chiếc bánh dâu tây mà anh thích nhất.
Hôm sau là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, Thẩm Hành Chí cũng nhận được giải Fields, tâm trạng tôi rất vui, vừa ngân nga vừa bưng bánh bước vào phòng làm việc.
Chỉ thấy thi thể của Thẩm Hành Chí và một tấm ảnh anh chụp chung với Hà An, trên đó có một câu ngắn ngủi: “Không thể cầu mong.”