Sau Khi Trùng Sinh, Anh Chỉ Xứng Ngước Nhìn Em

Chương 3



03.

Tôi nhìn vào tờ giấy nháp trong tay, sững sờ.

Không ngờ sự trùng sinh mà cư dân mạng hy vọng sẽ xảy ra với Thẩm Hành Chí, lại xuất hiện trên chính tôi.

Tôi đã quay trở về năm hai mươi ba tuổi, một ngày trước khi Thẩm Hành Chí cầu hôn tôi.

Tôi nhớ rõ ngày Thẩm Hành Chí cầu hôn tôi, là ngày 13 tháng 7.

Đêm đó, tôi giúp anh ấy sắp xếp lại phòng làm việc, cẩn thận sắp xếp tất cả các bản nháp của anh ấy theo thứ tự.

Chỉ là trên bản nháp của anh ấy, có một bài toán tôi thấy rất thú vị, nên ngồi xuống sàn và bắt đầu giải.

Bố tôi là giáo sư toán học ở Nam Đại, dưới sự chỉ dẫn của ông, tôi cũng có chút năng khiếu toán học, nếu không cũng sẽ không trở thành trợ lý của Thẩm Hành Chí.

Tờ giấy nháp ghi lại các bước giải nguệch ngoạc của tôi được đặt trên sàn, cho đến khi Thẩm Hành Chí nhìn thấy vào ngày hôm sau.

Đó là một bước quan trọng trong việc chứng minh giả thuyết lý thuyết đồ thị của Thẩm Hành Chí.

Ngày hôm đó, Thẩm Hành Chí nhìn tôi, trong mắt lần đầu tiên dấy lên một cơn sóng: “Úc Tinh, chúng ta kết hôn đi.”

“Úc Tinh, chúng ta kết hôn đi.” Giọng nói lạnh lùng quen thuộc trong ký ức vang lên bên tai tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Hành Chí hai mươi ba tuổi trước mặt.

Trong mắt hiện lên chút dò xét.

Thẩm Hành Chí, anh muốn kết hôn với tôi chỉ vì bản nháp này trong tay tôi sao?

Đối diện với lời cầu hôn lần nữa của Thẩm Hành Chí, tôi nhẹ nhàng lùi lại một bước, vỗ nhẹ lên vai Thẩm Hành Chính: “Anh cũng biết cách đùa rồi à?”

Đồng tử của Thẩm Hành Chí có màu rất nhạt, gần như màu hổ phách, dưới ánh đèn mờ trong phòng làm việc, trong trẻo lại mang một vẻ đẹp rung động lòng người, anh cứ thế chăm chú nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ hoang mang.

Dường như không hiểu tại sao người luôn chiều ý anh ấy như tôi lại từ chối.

Tôi gấp tờ giấy nháp trong tay lại, bỏ vào túi.

“Liên tiếp ba ngày không liên lạc được với anh, em còn tưởng đã có chuyện gì xảy ra, nên đến xem anh thế nào. Không ngờ anh đang ngủ, nên em không làm phiền.” Tôi giải thích.

Nhưng ánh mắt Thẩm Hành Chí nhìn tôi lại ngày càng nghi hoặc, dường như không hiểu tại sao một đêm trôi qua, giọng điệu của người luôn kiên nhẫn và dịu dàng với anh lại trở nên xa cách như vậy.

Anh cẩn thận đưa bàn tay lạnh lẽo ra, nắm lấy cổ tay tôi, im lặng nhìn tôi, vẻ mặt có chút cố chấp.

Thẩm Hành Chí thực ra rất cao, một mét tám bảy, nhưng anh gầy gò, lặng lẽ, quen cúi đầu hơi thấp, dùng mái tóc rủ trước trán để che chắn ánh mắt người khác.

Anh ấy nắm lấy cổ tay tôi, cúi người xuống, mím môi nhìn tôi, dường như đang chờ tôi đưa ra một câu trả lời.

Nếu là tôi của kiếp trước, hẳn đã mềm lòng đến mức không còn sức chống cự.

Thẩm Hành Chí thực sự như một yêu tinh, nhất cử nhất động đều như níu lấy trái tim tôi , khiến tôi sẵn lòng từ bỏ tất cả để ở bên anh ấy.

Thẩm Hành Chí ít khi giao tiếp với người khác, trừ lúc nói về toán học, anh nói chuyện luôn chậm rãi, kèm theo chút lúng túng: “Úc Tinh, em sao vậy?”

Rõ ràng đầu ngón tay Thẩm Hành Chí rất lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy cổ tay mình nóng đến phát run.

Tôi gần như sắp bị Thẩm Hành Chí mê hoặc thêm lần nữa.

Nhưng đột nhiên tôi nhớ ra, ba ngày qua tại sao tôi lại không thể liên lạc được với Thẩm Hành Chí.

Khi tôi lo lắng rằng anh ấy đã gặp chuyện gì bất trắc, đi tìm anh khắp nơi, thì Thẩm Hành Chí lại đứng dưới nhà của Hà An suốt một ngày một đêm, nhưng Hà An lại không xuống gặp anh ấy.

Tôi rút tay ra, lắc đầu.

Úc Tinh, đừng ngốc nữa.

Kiếp trước đã làm một kẻ ngu ngốc bị người ta đùa cợt suốt mười năm, kiếp này còn muốn tiếp tục sao?

04.

Thẩm Hành Chí không phải đột nhiên trở thành người mắc chứng tự kỷ.

Ngay từ khi sinh ra, anh ấy đã là một đứa trẻ kỳ lạ, ba tuổi mới biết nói, luôn không có nhiều bạn bè.

Ngoại trừ Hà An.

Bố mẹ của Thẩm Hành Chí là những bậc phụ huynh rất tốt, vì muốn chữa khỏi cho Thẩm Hành Chí, họ đã đưa anh đi khắp nơi, tìm các bác sĩ chuyên về tâm lý trẻ em. Dù khi biết rằng Thẩm Hành Chí không thể chữa khỏi, họ vẫn ở bên anh, giúp anh tìm sở thích của mình và hỗ trợ anh thực hiện các bài tập xã hội hóa.

Bố mẹ của Hà An và bố mẹ của Thẩm Hành Chí là bạn bè tri kỷ.

Vì vậy, theo yêu cầu của bố mẹ, Hà An đã trở thành người bạn duy nhất của Thẩm Hành Chí.

Năm Thẩm Hành Chí 17 tuổi, bố mẹ anh ấy đã cùng anh tham gia một cuộc thi toán học. Trên đường lái xe về nhà, họ gặp một tai nạn va chạm từ phía sau, cả hai đều qua đời.

Thẩm Hành Chí trở thành người thứ tư trong gia đình của Hà An.

Nhưng Hà An không thích Thẩm Hành Chí, cô ấy cảm thấy anh luôn lải nhải kỳ cục. Khi cô đùa giỡn với anh, Thẩm Hành Chí thường xuyên đuổi theo cô để hỏi đến cùng, làm cô bực mình.

Nếu không phải vì Thẩm Hành Chí có ngoại hình đẹp, khiến cô ấy cảm thấy hãnh diện khi đưa anh ra ngoài, có lẽ Hà An đã chẳng thèm đối xử tử tế với anh.

Thời đó, Hà An thích dẫn Thẩm Hành Chí ra ngoài, để mọi người đều ghen tị rằng cô có một người bạn nam nghe lời và đẹp trai.

Trước khi cầu hôn tôi, Thẩm Hành Chí đã đến tìm Hà An.

Anh mang theo một chiếc dây chuyền của thương hiệu C, mua bằng tiền thưởng từ cuộc thi.

Tôi không biết Thẩm Hành Chí đã làm thế nào để vượt qua rào cản tâm lý, đi mua chiếc dây chuyền đó giữa dòng người đông đúc trong trung tâm thương mại.

Cũng không biết anh mang theo hộp quà, mang tâm trạng thế nào khi đứng đợi trước nhà Hà An suốt một ngày một đêm.

Tôi chỉ biết rằng, trong mười năm chúng tôi kết hôn, chúng tôi chưa bao giờ hẹn hò cùng nhau. Tôi lo lắng Thẩm Hành Chí sẽ hoảng sợ khi xuất hiện ở nơi công cộng, nên suốt mười năm đó tôi chỉ ở nhà với anh, ngoại trừ những dịp bắt buộc anh phải ra ngoài làm việc. Còn lại đều là tôi tự mình ra ngoài, tôi tự mình đi xem phim, tự mình đi ăn, tự mình đi siêu thị. Thậm chí khi ra ngoài, tôi vẫn lo lắng liệu Thẩm Hành Chí có gặp phải sự cố gì ở nhà không.

Và Thẩm Hành Chí dĩ nhiên cũng tận hưởng sự chăm sóc của tôi, sống trong chiếc cảng tránh gió mà tôi đã xây cho anh.

Hà An được một chiếc Rolls-Royce đưa về nhà, cô nhìn chiếc dây chuyền mà Thẩm Hành Chí đưa lên, cười khinh bỉ: “Loại dây chuyền này trông rất quê mùa, bạn trai của tôi tặng tôi một chiếc dây chuyền đủ để mua đến cả trăm chiếc như thế này.”

Với người mắc chứng tự kỷ chức năng cao, việc hiểu được cảm xúc của người khác là rất khó khăn. Thẩm Hành Chí chỉ nhìn chiếc dây chuyền bị Hà An vứt vào thùng rác, rồi hỏi: “Cậu không thích sao?”

Hà An ác ý vỗ nhẹ vào mặt Thẩm Hành Chí: “Cậu ngốc à, cậu không phải là thích tôi đấy chứ?”

Thẩm Hành Chí nghiêm túc gật đầu, căng thẳng đến mức hơi lắp bắp: “Thích… thích.”

Hà An cười ngặt nghẽo, những lọn tóc xoăn lớn được uốn kỹ càng lay động theo từng chuyển động của cô: “Tôi cần cái thích của một kẻ ngốc như cậu để làm gì chứ.”

Cô ấy chỉ vào chiếc xe phía sau: “Người theo đuổi tôi đi xe mà cả đời cậu cũng không kiếm nổi. Cậu ngoài có gương mặt đẹp ra thì có ưu điểm gì chứ? À, phải rồi, cậu còn giỏi toán.”

Nụ cười của cô vụt tắt: “Xã hội không phải là trường học, giỏi toán thì kiếm được bao nhiêu tiền?”

Nói xong, Hà An không còn kiên nhẫn để nói chuyện người dường như không hiểu lời cô nói như Thẩm Hành Chí, phất tay rồi quay người rời đi.

Ngón tay của Thẩm Hành Chí căng thẳng, xoa tới xoa lui, bước đi qua lại trên nền: “Tiền?”

“Kiếm tiền…”

“Tôi không phải kẻ ngốc.”

“Thích.”

“Mẹ ơi, Tiểu An không thích con.”

“Muốn cưới Tiểu An, phải kiếm tiền…”

Đến khi trời đã tối đen, anh mới dừng lại và trở về căn nhà mà bố tôi đã thuê cho anh.

Cũng từ lúc đó, Thẩm Hành Chí bắt đầu tìm cách kiếm tiền.

Anh lên mạng và tìm được một cách để lời tỏ tình nhất định sẽ được chấp nhận, đó là tạo cho đối phương một buổi tỏ tình hạnh phúc và lãng mạn, bày tỏ tình yêu của mình trước toàn thế giới.

Ngay giây tiếp theo, Thẩm Hành Chí nhìn thấy tờ giấy nháp của tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner