Tống Thần nở nụ cười nhẹ: “Chắc mọi người trong buổi livestream đều thấy rồi, đến đây nên kết thúc hiểu lầm thôi”.
Lúc này tôi mới nhận ra anh ta đã bật sóng trực tiếp cho buổi gọi video này.
Sau lưng Tiểu Mạn bỗng ồn ào, con bé bất đắc dĩ cười với tôi
“Mẹ ơi, con phải làm việc đây”.
Tôi khẽ dặn dò: “Tiểu Mạn, ở đoàn con đừng kiêng ăn nữa nhé”
Biểu cảm của con bé đột nhiên cứng đờ, nụ cười gượng gạo vô cùng.
“Mẹ không hiểu đâu. Không kiêng ăn thì không lên hình được”
Khoảnh khắc ấy, tôi như rơi vào hầm băng.
5
Niềm hạnh phúc khi tìm lại được con bỗng trở thành nỗi thất vọng tột cùng đè nặng lên tôi.
Đó không phải con gái tôi, Trương Tiểu Mạn.
Hồi sắp sinh con, chồng tôi đột ngột qua đời
Bởi vì ôm quá nhiều nỗi đau nên vừa sinh Tiểu Mạn xong, tôi không có lấy một giọt sữa.
Con bé chưa đủ tháng chỉ có thể uống nước cơm trắng, không được bổ sung đủ dinh dưỡng, nên để lại bệnh căn.
Thế nên từ bé, con đã gầy hơn bạn bè cùng trang lứa.
Mãi đến khi lên đại học, con vẫn gầy đến mức không bình thường.
Con thường than phiền, người ta phải giảm cân để lên hình, còn con thì phải tăng cân mới có da có thịt.
Người này, dù trông y hệt Tiểu Mạn nhưng tuyệt đối không phải con gái tôi.
Có lẽ khi tôi nói ra, ai cũng nghĩ tôi điên.
Nỗi tuyệt vọng và bất lực bủa vây tôi.
Tôi găm chặt mắt vào cô gái trong video, rành rọt từng từ: “Mày không phải con gái tao!”.
Nụ cười của cô gái kia lập tức đông cứng, cô ta gượng cười hai tiếng
“Mẹ đùa với con à, mẹ là giận con không về thăm mẹ đúng không?”.
Tôi vẫn ngoan cố lắc đầu, giọng run lên: “Tiểu Mạn, con nói cho mẹ biết, bố con mất khi nào?”.
Cô ta chau mày, nụ cười cũng tắt dần, đôi mắt lộ vẻ ngây ngô vô tội
“Bố mất bao nhiêu năm rồi, ai mà nhớ?”.
Đôi mắt tôi đỏ au như bùng lên ngọn lửa bên trong.
“Tôi nhớ! Và con gái tôi cũng tuyệt đối không bao giờ quên!”.
Nước mắt tôi tuôn rơi từ lúc nào chẳng hay, lúc mở miệng mang theo tiếng nghẹn ngào.
“Đối với mấy người, Tiểu Mạn có thể không quan trọng, nhưng với tôi và chồng tôi, con bé là sợi dây huyết mạch, là cả thế giới của tôi”
Môi tôi mấp máy: “Tôi xin mấy người, hãy trả Tiểu Mạn thật sự lại cho tôi…”.
Mọi người ở đầu bên kia đều nhìn nhau, không nói lời nào.
Thấy tình huống căng thẳng, Tống Thần gắng gượng giữ nụ cười, mang theo chút áy náy.
Anh ta giải thích: “Cô ơi, dạo này đoàn phim quá bận, có lẽ Tiểu Mạn bù đầu, không nhớ rõ chuyện trong nhà. Cô yên tâm, đợi quay xong phim, hai mẹ con sẽ từ từ trò chuyện”.
Nhờ dáng vẻ chân thành và mấy câu nói đó, bầu không khí của buổi livestream được xoa dịu.
Tay anh ta đang nắm chặt giờ mới từ từ thả lỏng
Tôi lắc đầu, “Tôi không tin quay xong là lúc nào, mấy hôm nay các người đều lấy cớ đó để thoái thác”.
Anh ta đảo mắt, ngay sau đó lộ rõ vẻ khó chịu “chừng mực”.
Tống Thần giọng nghiêm túc: “Không chỉ con gái cô không thể về nhà, tất cả thành viên trong đoàn chúng tôi đều không được về bên gia đình. Mong cô thông cảm cho nghề diễn viên”.
Đúng lý lẽ, lịch sự, không cho tôi cơ hội đôi co.
Anh ta lập tức ngắt cuộc gọi
Nhờ lời dẫn dắt đầy dụng ý của Tống Thần, tôi bị đặt vào thế đối nghịch với giới diễn viên, thậm chí là với toàn mạng.
Nhiều người cho rằng tôi thật vô lý, vất vả lắm mới được gặp con gái, lại còn lật mặt phủ nhận.
Khi người ta đã cùng đường, sẽ chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì nữa.
Tôi trà trộn vào đoàn “Chinh Đồ,” tìm được con hẻm xuất hiện trong đoạn phim.
Bốn phía đều không có camera.
Nghe nói khi quay cảnh đó, đạo diễn cho toàn bộ nhân viên rời đi để Tống Thần có thể nhập tâm diễn.
Cảm giác bất an lại trào dâng trong tôi
Chắc chắn việc con bé mất tích có liên quan đến cảnh quay này.
Rốt cuộc là diễn hay là làm thật, tôi nhất định phải làm rõ.
Tôi lật xem bảng chấm công ra vào của đoàn phim, ban đầu Tiểu Mạn vẫn đi làm đủ.
Nhưng từ một ngày nào đó trở đi, không còn xuất hiện tên con bé nữa.
Ngày đó chính là ngày quay cảnh cao trào.
Ai cũng biết, đạo diễn vô cùng coi trọng phân đoạn này nên quyết định dọn sạch phim trường.
Trong thời gian ấy, các thông tin trên mạng về tôi và Tiểu Mạn càng lúc càng cực đoan.
Bọn họ càng cố tình che đậy, càng chứng tỏ suy đoán của tôi là đúng.
Khả năng Tiểu Mạn… bình an trở về càng lúc càng mong manh.