Lần này, thuốc của Lý lang trung không còn hiệu nghiệm như trước, hoàng đế bắt đầu hoang mang, lo sợ.
Cuối cùng, hắn chấp nhận đề nghị của thái tử.
Ngày ta xuất cung, ta trông thấy tiểu muội Sở Thanh Dao đứng trong hàng ngũ Khâm Thiên Giám.
Nàng ta mỉm cười, nhìn ta thật sâu, rồi lại lên tiếng nhắc nhở: “Nhị tỷ, số mệnh của tỷ sắp tận rồi.”
Tiểu muội xưa nay đoán sinh tử chưa từng sai.
Ta khẽ gật đầu, tỏ ý đã biết.
Toàn bộ Trấn Quốc Tự từ trên xuống dưới sớm đã bị hoàng hậu và thái tử mua chuộc.
Vừa đến nơi, ta lập tức bị biến thành hạ nhân thấp kém nhất.
Nấu cơm, giặt giũ, quét dọn, hốt phân.
Cảnh tượng chẳng khác gì những ngày ta còn ở Sở phủ.
Mùa đông lạnh lẽo, Sở Thanh Dao nhìn ta với đôi bàn tay đầy vết nứt vì giá rét, vẫn đang cúi người giặt giũ bên dòng nước lạnh như băng.
Nàng ta bĩu môi, nhàn nhạt cười: “Tỷ là Linh phi cao quý, sao lại rơi vào bước đường này? Hay vốn dĩ, tỷ chính là hạ tiện, sinh ra đã không có số làm chủ nhân, chỉ thích bị sai bảo?”
Rồi nàng ta lại hạ giọng, như thể đang thương hại ta: “Nhưng nhị tỷ à, đừng trách muội ăn nói khó nghe. Muội thấy sắc mặt tỷ xám xịt, không quá nửa năm nữa, tỷ nhất định phải chết.”
Dứt lời, nàng ta bỗng bật cười: “Suýt nữa thì quên mất, Linh phi nương nương có kim khẩu thuật, lẽ nào lại không thể tự đổi mạng cho mình?”
Ta lặng lẽ chà sạch vết bẩn trên đống y phục trước mặt, giọng bình thản: “Muội biết rõ ta có bản lĩnh gì mà.”
“Mẫu thân dạy đại tỷ xem phong thủy, dạy muội xem tướng mệnh.”
“Còn ta, bà chỉ dạy ta làm một hiền thê lương mẫu.”
Ta khẽ cười, trong nụ cười mang theo vẻ chua chát.
“Nếu ta không tự bịa ra cái gọi là kim khẩu thuật, muội nghĩ ta có thể sống sót trong hoàng cung ăn thịt người kia sao?”
Sở Thanh Dao khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút cảm khái thật lòng: “Nhị tỷ, cuối cùng tỷ cũng chịu nói thật rồi.”
Nàng ta đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau thân cây, cất cao giọng: “Bệ hạ, ngài nghe thấy rồi chứ? Sở Nhị Nương căn bản không biết kim khẩu thuật, nàng ta phạm tội khi quân!”
Từ sau thân cây, hoàng đế sắc mặt xanh mét bước ra.
Ta sững sờ, tay cầm chày giặt quần áo cũng rơi xuống đất.
Khi quân là tội chết.
Nhưng hoàng đế vẫn còn lưu tình với ta, không xử tử, chỉ hạ lệnh ta xuống tóc làm ni cô, cả đời ở lại Trấn Quốc Tự để cầu phúc cho giang sơn Đại Ngô.
Đại tỷ và tiểu muội đích thân động thủ, mỗi người cầm một cây kéo, ép ta quỳ trước Phật tổ, cắt tóc ta loang lổ như rơm rạ.
Đại tỷ nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi cũng xứng xưng là nữ nhi Sở gia? Sở gia không có loại phế vật vô dụng như ngươi!”
Tiểu muội cười lạnh, giọng điệu chua ngoa: “Nhị tỷ… À không, sư thái. Hãy tận hưởng những ngày cuối cùng đi, mẫu thân dạy muội thuật bói mệnh, giờ dùng trên người tỷ, chính là ứng nghiệm nhất.”
Sau khi các nàng rời đi, ta lặng lẽ nhặt từng lọn tóc rơi trên đất.
Ta đã lấy thân mình làm mồi, chỉ để lừa tất cả bọn họ bước vào ván cờ này.
Thật tốt, giờ thì mọi người đều đã rơi vào đúng vị trí mà ta mong muốn.
Ở Trấn Quốc Tự, ta đã làm ni cô hơn hai tháng.
Trước khi sang tháng thứ ba vài ngày, trong cung có một cỗ kiệu hoa lệ ghé đến.
Hoàng đế lảo đảo bước xuống kiệu, vô cùng kích động, lao về phía ta.
“Ái phi, ái phi, nàng nói cái gì cũng đúng hết!”
Ta vươn tay đỡ lấy thân thể đang run rẩy của hắn, nhìn vào đôi mắt trũng sâu vì kinh hãi, khẽ mỉm cười từ tận đáy lòng.
“Bệ hạ, không cần hoảng loạn. Có thần thiếp ở đây, mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa.”
Nghe ta nói vậy, hoàng đế rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
“May mà có kim khẩu thuật của ái phi, nếu không trẫm thực sự ăn không ngon ngủ không yên!”
“Linh phi, nàng từng nói ba tháng sau mọi chuyện sẽ ứng nghiệm… Giờ thì đúng rồi! Thái tử, thái tử thật sự đã biến thành nữ nhân rồi!”
Ta vỗ nhẹ lên tay hoàng đế, nhẹ giọng an ủi: “Bệ hạ, thần thiếp đã nói rồi, thái tử tuyệt đối không thể là đại hoàng tử.”
Từ lần hoàng hậu công khai buộc tội ta hạ độc, ta đã bí mật liên lạc với hoàng đế.
Ta nói với hắn, đại hoàng tử tuyệt đối không thể là thái tử.
Ta còn nói, hai tỷ muội của ta đều bị hoàng hậu mua chuộc, ta không thể không nói dối để giữ mạng.