Advertise here
Sơ Gia

Chương 8



Đêm giao thừa, hoàng đế hôn mê bất tỉnh trên long sàng.

Thuốc của Lý lang trung lúc có tác dụng, lúc không.

Các thái y trong Thái Y Viện đều nhận ra hoàng đế sắp không qua khỏi, nhưng không ai dám nói ra.

Vậy nên bọn họ đồng loạt bẩm tấu hoàng đế long thể an khang, chỉ vì lập nhầm thái tử mà bị khắc chế.

Hoàng đế cũng tin.

Hắn càng tin ta hơn—tin rằng ta đã nói, hắn có thể vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Nhìn lão già khô quắt sắp tắt thở trên giường, ta cố tình lắc mạnh người hắn, đánh thức hắn dậy.

“Bệ hạ, uống xong bát canh nóng này rồi nói tiếp.”

Hoàng đế bị ta làm phiền tỉnh giấc, nhưng không tức giận, chỉ ngoan ngoãn cầm bát, uống sạch canh bên trong.

Hắn nhìn ta một lúc lâu, rồi thở dài: “Ái phi, sắc mặt nàng trông kém quá. Có muốn trẫm gọi thái y đến xem không?”

“Trẫm thực sự lo lắng, nàng sẽ đi trước trẫm…”

“Không đâu, bệ hạ.”

Ta như thường lệ vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, sau đó nói ra một câu kinh thiên động địa.

“Thần thiếp sẽ không đi trước đâu, bởi vì bệ hạ sắp chết rồi.”

Hoàng đế chết lặng.

Giọng hắn lạc đi, như không tin vào tai mình: “Ngươi… ngươi nói gì?”

Ta chỉ vào bát canh hắn vừa uống xong, mỉm cười: “Trong đó, thần thiếp đã hạ độc.”

Hoàng đế lập tức đưa tay vào miệng móc họng, cố gắng nôn ra.

Nhưng đã uống vào bụng, sao còn nôn ra được?

Cơn phẫn nộ khiến hắn phát điên, hắn đưa tay muốn bóp cổ ta, nhưng chưa kịp chạm vào, chính hắn đã ngã xuống.

“Hồ ly tinh… Ngươi… dám hạ độc trẫm!”

Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của hắn, ta nhẹ nhàng vén một lọn tóc bị hắn làm rối ra sau tai.

“Bệ hạ, ngày nào Lý lang trung cũng bắt mạch cho ngài, tình trạng cơ thể ngài thế nào, thần thiếp là người rõ hơn ai hết.”

Mắt hoàng đế suýt trừng rớt ra khỏi hốc, theo bản năng muốn kéo sợi dây vàng bên giường gọi cấm vệ quân, nhưng tay hắn đã bị ta giữ chặt.

“Bệ hạ, đừng giãy giụa nữa.”

“Thuốc độc này, ngài đã uống vào từ rất lâu, rất lâu rồi.”

Hắn nghiến răng, dùng chút sức lực cuối cùng nguyền rủa: “Ngươi đã hạ độc, thì cũng đừng mong sống!”

Ta khẽ che miệng cười.

“Bệ hạ, ngài nghĩ những thái y ở đây có thể tra ra độc của ta sao?”

“Bởi vì độc không nằm trong thức ăn, mà nằm trong vật đựng.”

Ánh mắt hoàng đế run rẩy nhìn sang chiếc bát bạc được tiến cống từ Tây Vực.

Hắn phun ra một ngụm máu tươi.

Ta cầm khăn tay, chậm rãi lau sạch khóe môi hắn, kiên nhẫn giải thích: “Đây không phải bát bạc thông thường, mà là bát chứa chì. Chỉ cần gặp nhiệt, độc tố sẽ phát tán. Bệ hạ thích rượu nóng, thích canh nóng, nên ta đã sắp xếp để các thái giám trong Ngự Thiện Phòng dùng riêng loại bát này cho ngài. Bệ hạ còn nhớ không, Lý lang trung từng nói, phải ăn đồ nguội? Nhưng bệ hạ quý nhân nhiều việc, đã sớm quên mất rồi.”

Hoàng đế không hiểu.

Đến chết, hắn vẫn không hiểu.

Hắn không hiểu vì sao ta quen biết Lý lang trung, quen biết những thái giám trong cung.

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ vào tuyết trắng xóa bên ngoài, nhẹ giọng nói: “Mười lăm năm trước, ta vừa xuyên đến thế giới này. Cũng vào một ngày tuyết lớn như hôm nay, ta suýt nữa bị đông chết. Là mẫu thân ta dùng chính thân thể mình để sưởi ấm ta. Bà lết từng bước trên mặt tuyết, vừa dập đầu vừa ăn xin, chỉ để kiếm một chén cơm cho ta. Cũng chính nhờ bà, ta mới hiểu được thế nào là tình mẫu tử. Vậy nên, bà nói gì, ta đều tin.”

Ta chậm rãi kể về chuyện của mẫu thân và ta.

Kể về cách bà vì có âm dương nhãn mà bị người đời ghét bỏ, nhưng vẫn dùng thuật bói toán giúp đỡ biết bao kẻ bần cùng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner