Advertise here
Sóng Gió Họ Hàng

Chương 9



Lúc này, vợ chồng anh họ mới dần nhận ra—

Những năm qua, họ đã đắc tội với tất cả họ hàng.

9

Tôi bất ngờ lên tiếng:

“Nhà tôi có thể giúp anh chị vay một chút, nhưng không có đến 1 triệu tệ đâu, chỉ khoảng hơn 300 nghìn tệ thôi. Nhưng tôi muốn thấy thái độ nhận sai của hai người. Trước hết, hãy chuyển lại cho tôi tiền bồi thường mấy cái túi mà con trai anh chị đã rạch trong cửa hàng cũ của tôi. Cũng không nhiều đâu, chỉ khoảng chục ngàn tệ thôi.”

Vợ chồng anh họ do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn chuyển khoản cho tôi.

Ngay khi nhận được tiền, tôi lập tức bật cười:

“Anh họ, chị dâu, tôi lừa hai người đấy. Nhà tôi làm gì có 300 nghìn tệ mà cho vay, anh chị đi tìm người khác giúp đi.”

Sắc mặt vợ chồng họ lập tức méo mó trong giây lát, nhưng cuối cùng vẫn cố kiềm chế không phát hỏa.

Biết chắc không vay được tiền, họ đành rời đi.

Chủ cửa hàng cho họ một tuần để thanh toán số tiền bồi thường, chắc hẳn họ đang tìm cách xoay sở.

Sau đó, tôi nghe nói, anh họ quay về liền dẫn bố mẹ mình đi khắp nơi tìm họ hàng để vay tiền.

Nhưng không ai chịu giúp họ cả.

Bố tôi chỉ thở dài, lắc đầu:

“Làm người không thể như vậy được. Bây giờ ra nông nỗi này, cũng chỉ có thể trách họ mà thôi.”

Nhớ lại ngày trước, nhà tôi và nhà anh họ vốn rất hòa thuận.

Nhưng từ khi họ có tiền, họ dần xem thường tất cả họ hàng.

Thậm chí, khi ông ngoại qua đời, vì bận đi du lịch mà họ cũng chẳng buồn về đưa tiễn.

Bây giờ gặp khó khăn, tưởng rằng chỉ cần nói vài lời hay, mua vài món quà là có thể xóa bỏ những lỗi lầm trong quá khứ sao?

Cuối cùng, anh họ và chị dâu đành phải bán nhà để gom đủ tiền bồi thường.

Không ai cho họ vay tiền, họ tức giận đến mức tuyên bố từ mặt toàn bộ họ hàng.

Dù không còn nhà ở, nhưng họ vẫn còn quán lẩu.

Họ thậm chí còn ra một quy định mới, nếu bất kỳ họ hàng nào trong đại gia đình tôi đến ăn, sẽ bị tính giá gấp đôi.

Khi nghe tin này, tôi thực sự cạn lời.

Làm như cả thành phố này chỉ có mỗi quán lẩu nhà họ vậy.

Kiêu ngạo đến mức đó, ai mà thèm đến ăn chứ?

Sau khi mất đi nguồn tài chính ổn định, vợ chồng anh họ đột nhiên trở nên siêng năng, tự mình nhúng tay vào quản lý quán lẩu.

Họ sa thải toàn bộ đội ngũ quản lý, tự mình điều hành mọi thứ.

Để tiết kiệm chi phí, họ đổi hết nguyên liệu thành hàng kém chất lượng.

Ban đầu, do cắt giảm chi phí mạnh tay, lợi nhuận có tăng lên đôi chút, khiến họ đắc ý vô cùng.

Nhưng rồi, có khách ăn xong bị ngộ độc thực phẩm, sự việc bị điều tra và đưa lên báo chí.

Toàn bộ vụ việc, cùng danh sách những nguyên liệu tệ hại mà họ đã dùng, đều bị phanh phui.

Sau khi chuyện này lan rộng, ai ai cũng biết quán của họ có vấn đề, chẳng mấy chốc, khách bắt đầu thưa thớt dần.

Cộng thêm việc quản lý lộn xộn, nhân viên bất mãn bỏ việc liên tục, chẳng bao lâu sau, quán lẩu của họ phải đóng cửa.

Những cửa hàng nhỏ mà anh họ đầu tư cũng chẳng khá hơn là bao.

Dần dần, họ mất sạch nguồn thu nhập.

Không có kỹ năng gì trong tay, cũng chẳng biết làm nghề gì khác, cuối cùng họ thậm chí còn thua kém cả những người họ hàng chăm chỉ đi làm thuê.

Sau này, tôi nghe nói, họ phải quay về quê làm những công việc tay chân vất vả để duy trì cuộc sống.

Thỉnh thoảng, có người họ hàng gặp lại con trai họ, ai nấy đều bất ngờ.

Thằng nhóc nghịch ngợm, ngang ngược ngày nào giờ đã biến đổi hoàn toàn, không còn la lối om sòm như trước nữa, mà trở nên rụt rè, nhút nhát, nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ luôn sống trong sợ hãi.

——————–

Hoàn!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner