Sự Đồng Cảm Đã Hại Chết Tôi

Chương 1



1

“Chu Thanh, đây là thực tập sinh mới tới, Tô Kiều Kiều. Sau này cô ấy sẽ đi theo em nhé!”

Cô gái nhỏ trước mặt nghe vậy liền ngọt ngào chào hỏi: “Chào thầy Chu, sau này mong thầy chỉ dạy nhiều hơn.”

Nhưng tôi nhìn cô gái trước mặt lại sững sờ một chút, theo phản xạ đưa tay sờ ngực mình. Khi phát hiện nơi đó vẫn nguyên vẹn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật không ngờ, tôi đã trọng sinh rồi.

Kiếp trước, tôi cũng từng là giáo viên hướng dẫn của Tô Kiều Kiều.

Vì cô ấy có nền tảng kiến thức chuyên môn vững vàng, tôi rất xem trọng cô ấy. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, tôi lại phát hiện cô gái này có lòng trắc ẩn vô bờ bến và một tuyến lệ cực kỳ nhạy cảm.

Bệnh nhân giường số 6, một cô gái trẻ mới phát hiện bị ung thư tuyến giáp, nghe tin phải phẫu thuật liền vô cùng lo lắng.

Không ngờ khi đi thăm bệnh, Tô Kiều Kiều lại khóc trước mặt cô ấy.

Bệnh nhân lập tức hoảng loạn, vừa khóc vừa gào lên:

“Chẳng lẽ tôi sắp chết rồi sao? Các người có phải đang giấu tôi chuyện gì không? Tôi không làm phẫu thuật nữa! Nếu đã phải chết, vậy tôi còn chịu đau làm gì?!”

Nghe vậy, tôi vội vàng giải thích, nhưng đối phương căn bản không muốn nghe.

Cuối cùng bệnh nhân quyết định chuyển viện, trước khi rời đi còn đệ đơn khiếu nại Tô Kiều Kiều.

Tôi lo cô ấy bị xử phạt sẽ ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp, đã cố gắng thuyết phục trưởng khoa không ghi sự việc này vào hồ sơ.

Tưởng rằng cô ấy sẽ rút ra bài học, nào ngờ lại tiếp tục giúp bệnh nhân không có tiền ứng trước viện phí.

Đến khi tôi phát hiện ra, cô ấy thậm chí còn chẳng có tiền ăn, trong khi bệnh nhân đã chạy mất từ lâu dù trước đó cam đoan nhất định sẽ trả lại.

Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể đưa thẻ ăn của mình cho cô ấy dùng, đồng thời nghiêm khắc cấm cô ấy tiếp tục đồng cảm quá mức với bệnh nhân.

Nhưng hôm sau khi tôi phẫu thuật xong quay lại, lại phát hiện chăn trong phòng trực của mình bị cô ấy đem đắp cho một bệnh nhân.

Sau khi truy hỏi kỹ, tôi mới biết bệnh nhân kia không mang theo chăn, cô ấy sợ người ta lạnh nên đã đưa chăn của tôi cho họ.

Tôi cố nén giận, giải thích:

“Bệnh viện không cho phép cho bệnh nhân mượn chăn, vì chỉ cần em mở đầu, những người khác dù có hay không cũng sẽ đến xin!”

“Hơn nữa… nếu em muốn làm việc thiện, tại sao lại dùng đồ của tôi?”

Nhưng cô ấy không để tâm đến lời tôi nói. Hậu quả là hôm sau, người nhà bệnh nhân giường bên cạnh cũng tới đòi chăn.

Cô ấy không có để đưa, đành từ chối, nhưng người nhà kia lại phản ứng dữ dội:

“Tại sao anh ta có mà chúng tôi không có? Có phải cô đã tham ô rồi không?”

Đối phương hung hăng, thậm chí còn giơ nắm đấm lên định đánh cô ấy.

Đúng lúc đó, tôi lấy ra hóa đơn mua hàng từ điện thoại, chứng minh đó là chăn cá nhân của tôi, họ mới chịu dừng lại.

Nhưng tôi đã không thể chịu nổi nữa, tức giận nghiêm khắc cảnh cáo cô ấy lần nữa:

“Bác sĩ không thể đồng cảm quá mức với bệnh nhân. Lòng người khó đoán, làm việc tốt chưa chắc sẽ được báo đáp!”

“Ví dụ như chuyện em khóc trước mặt bệnh nhân ung thư, em có thể thương xót họ, nhưng em đã từng nghĩ chưa? Ngay cả bác sĩ như em còn khóc, thì bệnh nhân phải sợ hãi đến mức nào?”

Kết quả, cô ấy không những không nghe, mà còn mắng tôi vô tình vô cảm.

“Bác sĩ phải có lòng nhân ái, thầy Chu, chẳng lẽ thầy nhìn thấy sinh lão bệnh tử mà không chút động lòng sao? Thấy bệnh nhân đói rét mà có thể thờ ơ sao? Dù thế nào tôi cũng không làm được!”

Tôi còn muốn nói thêm, nhưng đúng lúc đó có một bệnh nhân trở nặng, cần cấp cứu gấp.

Tôi không thể tiếp tục giảng giải, chỉ có thể lao vào cứu người. Nhưng bệnh nhân quá nặng, dù tôi đã cố hết sức vẫn không thể cứu được.

Người nhà bệnh nhân khóc thảm thiết bên cạnh, tôi vừa định mở miệng an ủi, thì Tô Kiều Kiều lại bật khóc nức nở trước thi thể bệnh nhân, thậm chí còn đau lòng hơn cả người nhà họ.

Tiếng khóc của cô ấy khiến gia đình bệnh nhân ngừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

Tôi thầm kêu không ổn, biểu hiện của cô ấy rất dễ khiến họ hiểu lầm rằng chúng tôi đã không cố hết sức.

Tôi vội vàng quát lớn: “Tô Kiều Kiều, em khóc cái gì? Mau ra ngoài ngay!”

Nhưng cô ấy không những không đi, mà còn công khai chỉ trích tôi trước mặt mọi người.

“Thầy Chu, em biết thầy vô cảm, nhưng đây là một sinh mạng đấy! Một con người sống sờ sờ đã mất đi ngay trước mắt thầy, mà thầy vẫn không hề bận tâm sao?”

Lời của cô ấy mơ hồ, nhưng lại giống như đang ám chỉ tôi tắc trách.

Gia đình bệnh nhân vốn đã gần như suy sụp, lập tức trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tôi cố gắng kiềm chế cơn run rẩy, vội vàng giải thích: “Em đang nói bậy gì vậy? Tất cả quy trình cấp cứu của tôi đều hoàn toàn đúng theo tiêu chuẩn!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner