Sự Đồng Cảm Đã Hại Chết Tôi

Chương 3



Nhưng gia đình ông ta không tin. Người phụ nữ nọ túm lấy cổ áo blouse trắng của Tô Kiều Kiều, không chịu buông.

“Tôi không tin! Tại sao bệnh của ông ấy lại đột nhiên trở nặng ngay sau khi uống sữa của cô?!”

Tô Kiều Kiều nước mắt ròng ròng, giơ tay thề thốt: “Tôi đảm bảo, hộp sữa của tôi hoàn toàn bình thường! Chỉ là ông ấy kêu đói quá nên tôi mềm lòng, đưa sữa của mình cho ông ấy thôi!”

Không ngờ người nhà lại cười lạnh một tiếng:

“Cô tưởng tôi ngu sao? Nếu cô không có ý đồ gì, sao tự dưng lại cho cha tôi uống sữa?”

“Ngày mai chúng tôi sẽ xuất viện rồi, có phải cô muốn kiếm thêm chút tiền hoa hồng không?”

“Tôi mặc kệ! Toàn bộ viện phí lần này, cô phải chi trả hết!”

Tô Kiều Kiều chết lặng. Cô ấy chỉ là một sinh viên thực tập, nào đã từng thấy qua cảnh này?

Nhận thấy cô ấy không phản bác, người nhà càng tin chắc cô ấy có tật giật mình.

“Hừ! Nếu bệnh viện không cho tôi một câu trả lời, tôi sẽ khiếu nại lên trên, còn đăng lên mạng cho mọi người thấy bộ mặt thật của các người!”

Lúc này, Tô Kiều Kiều tuyệt vọng nhìn tôi cầu cứu.

Nhưng tôi quay đầu đi. Kiếp trước, vì bảo vệ cô ấy, tôi đã phải gánh không ít tội thay.

Vậy mà cuối cùng, cô ấy lại đổ hết mọi thứ lên đầu tôi, khiến tôi mất mạng.

Tôi không mềm lòng, chỉ làm đúng bổn phận của mình, gọi trưởng khoa đến.

Nghe xong mọi chuyện, ông ấy nổi trận lôi đình, mắng thẳng mặt Tô Kiều Kiều:

“Cô có biết quy tắc bệnh viện không? Cô có biết tại sao không được tự ý cho bệnh nhân ăn uống không?! Cô đến đây để học nghề chứ không phải để làm từ thiện! Làm ơn hãy cất cái lòng tốt vô dụng của cô lại!”

Tô Kiều Kiều bị mắng đến phát khóc. Tôi vốn định nhìn xem cô ấy sẽ nhận lỗi ra sao, nhưng không ngờ cô ta lại chỉ vào tôi và nói:

“Là… là thầy Chu bảo tôi đưa sữa cho bệnh nhân!”

4

Lời này vừa thốt ra, cả phòng bệnh bỗng chốc lặng như tờ.

Trưởng khoa lập tức chuyển ánh mắt sắc bén về phía tôi, giọng nói đầy tức giận:

“Chu Thanh, cô làm việc bao nhiêu năm rồi, sao lại phạm phải một sai lầm sơ đẳng như vậy?!”

Thì ra, kiếp trước tôi đã bị che mắt, cô ta vốn dĩ là một kẻ vong ân bội nghĩa!

Tôi không hề hoảng loạn, trực tiếp đối chất với cô ta:

“Tô Kiều Kiều, em nói câu này phải có chứng cứ đấy.”

Cô ta cắn môi, do dự trong giây lát, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết nói:

“Em nói thật, chính thầy là người lấy hộp sữa từ trong ngăn kéo đưa cho em, bảo em mang cho bệnh nhân!”

Những người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Cũng đúng thôi, nếu người hướng dẫn không cho phép, một thực tập sinh nào dám tự tiện đưa đồ ăn cho bệnh nhân chứ?”

“Đúng vậy, dù sao thì bác sĩ hướng dẫn cũng là người có quyền quyết định mà.”

Nghe những lời này, ánh mắt của Tô Kiều Kiều lóe lên tia đắc ý, nhưng cô ta không hề nhận ra biểu cảm của tôi đã dần trở nên lạnh lùng.

Tôi cười nhạt, chậm rãi nói từng chữ:

“Vậy em nói thử xem, có phải chuyện này nhất định tôi phải chịu trách nhiệm không?”

Tô Kiều Kiều không lên tiếng, nhưng ánh mắt đáng thương của cô ta như muốn ngầm thừa nhận tất cả.

Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười nói:

“Chắc em chưa hiểu rõ về tôi đâu, mới gặp nhau ngày đầu tiên mà.”

“Tôi bị dị ứng với protein trong sữa, vậy tại sao tôi lại phải cất sữa trong ngăn kéo của mình?”

Lời này vừa thốt ra, mặt Tô Kiều Kiều lập tức tái nhợt.

Một số đồng nghiệp hiểu chuyện cũng bắt đầu lên tiếng.

“Đúng vậy! Tôi còn nhớ lần trước ăn liên hoan, bác sĩ Chu uống nhầm một ngụm trà sữa, cả người nổi mẩn đỏ ngay lập tức!”

Trưởng khoa nghe vậy, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng, đập mạnh tay xuống bàn.

“Em là sinh viên của trường nào? Phẩm chất đạo đức quá kém, phạm sai lầm thì không biết hối cải, còn dám bôi nhọ chính giáo viên hướng dẫn của mình!”

Nghe nhắc đến trường học, Tô Kiều Kiều rốt cuộc cũng hoảng sợ, vội vã cầu xin tha thứ.

“Trưởng khoa, em biết sai rồi, nhưng em chỉ có ý tốt thôi, em thực sự không ngờ bệnh nhân sẽ xảy ra chuyện!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner