4.
Trạng nguyên trẻ tuổi, khuôn mặt nghiêm chỉnh mang theo nụ cười.
Ta chắp tay hành lễ.
“Trạng nguyên tân khoa, hân hạnh gặp mặt. Không biết ngài có việc gì?”
Thấy ta chỉ chắp tay hành lễ, sắc mặt hắn khựng lại một chút, sau đó nói:
“Hôm qua đến quý phủ cầu thân bị từ chối, tại hạ cảm thấy rất tiếc nuối. Nhưng vẫn mong có thể gặp mặt tiểu thư một lần, hy vọng có thể khiến tiểu thư hồi tâm chuyển ý.”
Hắn vẫn muốn lấy ta sao?
Chẳng lẽ thật sự là vì một trăm lượng bạc?
Dĩ nhiên là không phải.
Di mẫu ta là lãnh tụ của Đạo gia, ngoại tổ phụ ta khi còn sống có danh tiếng sâu rộng.
Phụ thân ta là quan nhị phẩm đương triều, gia tộc nhà nội đã ba đời làm trọng thần.
Năm đó, Phụ thân ta thương tiếc nhân tài, lại nghĩ rằng một thư sinh xuất thân hàn môn sẽ coi ta như trân bảo, nên mới gả ta cho hắn.
Nhưng nào ngờ, trạng nguyên lang này cũng chẳng khác gì hàng vạn nam nhân ngoài kia—sáng thì thề non hẹn biển, chiều đã thay lòng đổi dạ, tối lại mưu cầu danh lợi.
“Xin lỗi, hiện tại ta chưa có ý định thành gia. Mong trạng nguyên tự trọng, tư ý gặp riêng nữ nhi sẽ gây ra nhiều điều tiếng.”
Sắc mặt hắn thay đổi liên tục.
Nụ cười lúc trước đã biến mất, thay vào đó là vài phần nghiêm nghị của một người trưởng thành.
“Tiểu thư dạy phải, là ta suy nghĩ chưa chu toàn. Nhưng tại hạ đã ngưỡng mộ tiểu thư từ lâu, mong tiểu thư suy xét lại…”
“Hừ…”
Lời hắn còn chưa nói xong, ngoài cửa đã vang lên một tiếng cười khinh bỉ.
“Ta còn tưởng là con chó nào dai như đỉa bám lấy nữ nhi khuê các, hóa ra lại là trạng nguyên mới được Lưu gia đề bạt à?”
Người mới đến mặc trường bào đỏ thẫm.
Gương mặt bị ngược sáng, ta không nhìn rõ lắm.
Nhưng lời nói của hắn khiến ta kinh ngạc quay sang nhìn Trương Bách Chu.
Sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, chỉ có bờ môi siết chặt lộ ra sự dao động trong lòng.
Lưu gia!
Lưu gia của Hoàng Thái hậu!
Thì ra Trương Bách Chu đã sớm đứng về phe ngoại thích!
Phải rồi, sau khi di mẫu ta tự vẫn, ta chính là hậu nhân duy nhất của ngoại tổ phụ !
Đạo gia tuy suy yếu, nhưng dù là con lạc đà gầy cũng vẫn lớn hơn ngựa, ai biết Trương Bách Chu đã lợi dụng danh tiếng đó bao nhiêu lần?
Thảo nào giờ hắn cứ bám riết lấy ta không buông.
So với tiền đồ rực rỡ của hắn, bị từ hôn chẳng đáng là gì.
“Sao vậy, Lưu gia không tìm được công chúa hay quận chúa cho ngươi à? Hay là để ngươi phải khổ sở chạy theo một tiểu thư khuê các thế này?”
Người mới đến tiếp tục giễu cợt.
Trương Bách Chu lấy lại bình tĩnh, cúi đầu hành lễ.
“Bái kiến Huyền Đức công công. Ngài có lẽ đã hiểu lầm ta rồi.”
Ta nhìn sang người mặc áo đỏ, cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt hắn.
Da trắng nhợt, vóc dáng gầy yếu, đúng là người hôm qua đã ngồi uống trà trong phòng Hoa Thiển Thiển!
Hắn chính là Huyền Đức sao?
Đại thái giám Huyền Đức, thủ lĩnh của nhóm hoạn quan, người từng phục vụ cho Yến Vương và Hoàng đế hiện tại.
Nghe nói hắn đã tham gia xử lý nhiều chính sự, nhờ thế mới có thể khuynh đảo triều đình.
“Với trò vặt vãnh này mà cũng muốn đấu trí với ta? Biến đi cho khuất mắt!”
Trương Bách Chu cúi đầu đáp nhỏ một tiếng, rồi nhanh chóng rời đi.
Ta cũng vội vàng theo sau, định tránh xa thị phi.
Nghe đồn Huyền Đức tính khí cổ quái, sáng nắng chiều mưa.
Hôm qua ta vừa trói Hoa Thiển Thiển ngay trước mặt hắn, không biết có chọc giận hắn không. Để tránh sinh sự, tốt nhất ta nên tránh đi.
Nhưng ai ngờ, hắn lại lên tiếng:
“Vu tiểu thư, ta có chuyện muốn bàn với cô.”
Bước chân Trương Bách Chu khựng lại một chút, nhưng vẫn nhanh chóng rời đi.
Sau khi hắn đi, ta chắp tay hành lễ với Huyền Đức.
“Không biết công công tìm ta có chuyện gì?”
Hắn không trả lời ngay, mà chậm rãi bước tới gần.
Khoảng cách thu hẹp, tạo ra một áp lực vô hình.
Hôm qua hắn ngồi nên ta không để ý vóc dáng.