Ta bị ép phải nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng không tài nào đoán được suy nghĩ trong đó.
“Rất thông minh. Nhưng chưa đủ.”
Nói xong, hắn buông ta ra, lùi lại một bước.
Chậm rãi lấy khăn tay, cẩn thận lau đi dấu vết trên tay mình.
Lau xong, hắn cất khăn vào tay áo.
Từ đầu đến cuối, sắc mặt hắn vẫn không thay đổi.
“Đi nói với quan chủ, giao nộp ấn tín của Cảnh Vương. Hiểu chứ?”
Áp lực hắn tạo ra khiến lòng ta lạnh ngắt.
Ta cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Vâng.”
Hắn bước đi chậm rãi.
Ta dõi theo bóng lưng hắn, cho đến khi vạt áo đỏ khuất hẳn sau cánh cửa gỗ.
Trùng sinh một đời, ta từng nghĩ mình có thể thay đổi nhiều thứ.
Nhưng cuối cùng, lại chẳng làm được gì.
Sự bất lực này khiến ta vô cùng thất vọng.
Nhưng ít nhất, ta đã nhìn rõ kẻ thù của mình.
Trương Bách Chu.
Lưu gia.
Thái hậu.
Ta lập tức sai gia đinh đi mời phụ thân đến Thanh Vân Quán, rồi kể lại toàn bộ tình hình hiện tại cho Phụ thân và di mẫu.
Một người không đủ sức xoay chuyển càn khôn, nhưng ba người, có lẽ có thể tìm ra cách.
“Là như vậy. Con bói được rằng di mẫu sẽ bị Thái hậu bức chết, phụ thân bị Lưu gia và Trương Bách Chu hãm hại, còn con thì chết trong tay phản quân. Bây giờ, chúng ta lại rơi vào tình thế bị thái giám ép giao quyền.”
Phụ thân và di mẫu nhìn nhau.
Di mẫu là người phá vỡ sự im lặng trước.
“Giao ấn tín Cảnh Vương cho Huyền Đức, nghĩa là thái giám có binh lính, có thể đối đầu với Lưu gia—đây là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, thái giám không thể kiểm soát. Hiện tại chỉ có Hoàng đế mới khống chế được bọn họ, nhưng mà…”
Hoàng đế hiện tại, nói thông minh thì dám dùng thái giám để đối phó ngoại thích, nói không thông minh thì lại dựa vào thái giám để đối phó ngoại thích.
Hiện tại, mọi chuyện trên triều đều phải thông qua thái giám mới có thể đến tai Hoàng đế.
Muốn vượt qua họ, gần như là không thể.
Điều này khiến triều đình và Hoàng đế bị chia cắt, không ai thực sự hiểu rõ về người, cũng không có cách nào tiếp cận.
Ta và di mẫu đồng loạt nhìn về phía phụ thân.
Người do dự rất lâu, rồi chần chừ nói:
“Có lẽ… có thể tin Huyền Đức?”
6.
Nghe Phụ thân nói vậy, ta và di mẫu đều sững sờ.
Phụ thân gãi đầu, có chút lúng túng, rồi xoa bụng mình.
“Huyền Đức từ thời Yến Vương còn sống đã tham gia triều chính, đến nay cũng hơn mười năm. Mỗi quyết sách của hắn, hầu như đều vì lợi ích của quốc gia. Nếu không phải là một thái giám…”
“Nhưng nếu hắn có dã tâm, vậy bách tính thiên hạ phải làm sao?”
Danh tiếng của thái giám từ trước đến nay đều rất tệ, bởi vì suy nghĩ của bọn họ khác người thường. Ai dám đem vận mệnh quốc gia giao vào tay một nhóm hoạn quan?
Di mẫu không tin cũng là điều dễ hiểu. Ngay cả ta, cũng không thể tin được.
Kiếp trước, ta đã nghe quá nhiều câu chuyện về thái giám lộng hành.
Nhưng ta cũng không muốn để bọn phản tặc như Hoa Thiển Thiển lấy dân chúng kinh thành ra làm vật tế trời.
“Dùng hổ để đuổi sói vậy.”
Ta thở dài.
“Ít nhất, xét tình hình hiện tại, nguy cơ từ đám thái giám đối với chúng ta vẫn nhỏ hơn đám ngoại thích rất nhiều.”
Di mẫu gật đầu.
“Được, ta sẽ đi đàm phán với Huyền Đức. Sau này, ta sẽ theo dõi hắn. Nếu hắn có gì khác thường, ta sẽ trực tiếp giết hắn.”
Phụ thân cũng gật đầu.
“Bên phía Lưu gia và Thái hậu, ta sẽ lo liệu. Nam Nam, con hãy ở lại Thanh Vân Quán, xem người của Cảnh Vương có hành động gì không.”
“Vâng!”
Người của Cảnh Vương đến rất nhanh, ngay trong đêm hôm đó.
Võ nghệ của ta không giỏi, bị hộ viện giữ lại trong phòng, không cho ra ngoài.
Bên ngoài, ánh đao lóe sáng, tiếng kêu thảm vang lên không dứt.
Ta bất an đi qua đi lại trong phòng.
Mãi đến khi một bóng người bị quẳng xuống trước mặt ta.
Nhìn kẻ toàn thân vận đồ đen nằm dưới đất, ta không thể tin vào mắt mình.
Trương Bách Chu!
Hắn biết võ công sao?!
Ta sống với hắn hơn mười năm, đến khi trùng sinh mới biết hắn có võ.
Kiếp trước ta đã làm cái gì vậy?
Ta bị mù sao?
Hay là hắn giấu quá giỏi?
“Vu tiểu thư, xin nàng tha mạng! Ta chỉ muốn đến thăm nàng mà thôi!”
Hắn nhìn ta đầy thâm tình, cố gắng lay động trái tim ta.
Nhưng ta lại nổi hết da gà, chẳng buồn giữ lễ nghi nữa.
“Ngươi dẫn theo một đám hắc y nhân, đánh nhau với sư huynh đệ của ta suốt cả đêm, chết bao nhiêu người, rồi giờ lại bảo là chỉ muốn đến thổ lộ tình cảm với ta? Ngươi tưởng ta là đồ ngốc sao?”
Hắn vội vàng giải thích.
“Vu tiểu thư, ta thực sự yêu nàng, không kìm lòng được!”
Ta giận đến mức tung một cước vào người hắn.
“Yêu ta? Ngươi làm hỏng thanh danh của ta! Ngươi là Trạng nguyên thì hay lắm sao? Ban ngày đến thăm dò địa hình, ban đêm đến cứu ả kỹ nữ tình nhân của ngươi, giờ lại đến đây bày tỏ với ta? Ngươi không thấy quá mặt dày à? Trên đất không có nước, ngươi không tự nhổ nước bọt mà soi mặt mình đi à?”
“Khụ!”
Di mẫu thấy ta càng mắng càng lệch hướng, đành lên tiếng ngăn ta lại.
Ta nghiến răng nén giận, nhưng vẫn không nhịn được đá hắn thêm mấy cú nữa, còn cố ý nhắm vào chỗ hiểm của hắn.
Đá đến khi mệt, ta mới thở hổn hển lục soát bên hông hắn, lấy ra một miếng ngọc bội.
Hắn thích tỏ vẻ phong nhã, mỗi lần được thăng quan là lại sưu tầm thêm một đống ngọc bội.
Sở thích mỗi ngày của hắn là đổi ngọc bội để đeo.
Sau khi sai gia đinh trói hắn lại, ta cùng di mẫu xuống địa lao tìm Hoa Thiển Thiển.
Ta ném miếng ngọc bội xuống trước mặt nàng ta.
“Hôm qua Trương Bách Chu đến cầu hôn ta. Ta hỏi hắn, rõ ràng hắn có quan hệ không đứng đắn với ngươi, tại sao vẫn muốn lấy ta? Hắn bảo chỉ vì coi trọng thân phận của ta mà thôi. Hôm nay, hắn lại đến đây bày tỏ tình cảm với ta, còn nói sẽ mãi yêu ta nữa đấy!”
Ta che miệng cười giả lả, tỏ vẻ đắc ý.
Hoa Thiển Thiển liếc nhìn miếng ngọc bội trên đất, cắn môi không nói gì.
“Hắn đúng là giỏi thật đấy. Lấy vòng cổ của ngươi dâng cho công công Huyền Đức, kết quả, công công vừa mở lòng, đã định sắp xếp cho hắn một chức quan ở kinh thành rồi.”
Sắc mặt Hoa Thiển Thiển lập tức thay đổi.
“Không, ngươi lừa ta!”
“Ta lừa ngươi làm gì? Hắn còn nói với ta rằng huynh trưởng của ngươi đang ở đâu nữa kìa. Còn bảo ta trói ngươi lại, để huynh trưởng của ngươi đến cứu, như vậy công công Huyền Đức có thể trực tiếp tiếp quản tư quân của Cảnh Vương!”
“Không!”
Hoa Thiển Thiển kinh hoàng nhìn ta.
“Sao ngươi biết được? Không thể nào! Hắn sẽ không phản bội ta!”
“Ngươi còn ngây thơ đến thế sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một nữ tử thanh lâu, còn nhà ngoại tổ của ta là thủ lĩnh Đạo pháp, nhà nội ta ba đời trọng thần, ngươi so được với ta sao? Ngươi định lấy ca ca đang lang thang đầu đường xó chợ của ngươi ra so à?”
“Ai lang thang đầu đường xó chợ?! Huynh ấy sống ở Giang Nam rất tốt…”
Nói đến đây, nàng ta đột nhiên khựng lại.
Ta thu lại nụ cười đắc ý, quay sang nói với di mẫu.
“Người nghe thấy rồi đấy. Ở Giang Nam.”