“Màu đỏ đẹp, hợp với tuyết trắng.”
Ta lẩm bẩm:
“Đêm khuya như thế này, đẹp cho ai xem chứ.”
Đẩy cửa bước ra viện, ta ngồi xuống, đưa bó rau xanh cho lũ thỏ trong ổ. Chợt nhận ra có ánh sáng chiếu tới từ phía sau.
Quay đầu lại, ta thấy Hứa Hành Chi đứng ngoài hàng rào, cầm đèn lồng chiếu sáng cho ta.
Ánh đèn hắt lên, trong bóng đêm thăm thẳm, những bông tuyết nhỏ lặng lẽ rơi xuống.
Ta nhìn mái tóc đen của hắn lấm tấm tuyết, hỏi:
“Huynh đứng đây bao lâu rồi?”
“Không lâu… ta đang đợi muội…muội…ta….”
Hắn có vẻ như bị lạnh đến đông cứng, lời nói cũng trở nên ngập ngừng.
Ta bước tới, nhét lò sưởi tay đang ôm trong lòng vào tay hắn, ngước lên nói:
“Đừng đứng đây chịu rét, có gì vào nhà rồi nói.”
Hắn vẫn đứng yên, đột nhiên lên tiếng:
“Sương Nhiễm, không ai cần ta cả.”
“Hửm?”
“Từ nhỏ muội đã mắng đúng, ta là một tên mọt sách, tính tình lại cứng nhắc, cả đời này e rằng không lấy được thê tử.”
“Nhưng mà Diệp ma ma nói, không ít nữ tử kinh thành…”
Hắn lập tức cắt ngang lời ta:
“Hay muội cùng ta ghép đôi đi.”
Ta khựng lại, cái đầu vốn luôn linh hoạt bỗng nhiên ngừng hoạt động.
Hứa Hành Chi tiếp lời:
“Hứa gia đã sa sút từ đời cha ta, vì vậy trước đây ta không dám mở lời cầu thân với muội. Nay đã đỗ đạt công danh, mới đủ can đảm nhắc đến chuyện này.”
Hắn dường như sợ ta từ chối, vội nói thêm:
“Sương Nhiễm, không phải tất cả nam tử trên đời đều giống như phụ thân của muội.”
Ta ngước lên nhìn hắn, giọng nói bất giác run rẩy.
“Nhưng… danh tiếng của Thẩm gia không tốt lắm…”
“Ta làm việc tại Đô Sát viện, tương lai chắc chắn sẽ đắc tội không ít triều thần. Danh tiếng thế nào, với ta chẳng quan trọng.”
“Nhưng… trong tay muội vẫn còn nhiều việc làm ăn.”
“Ta sẽ không làm phiền muội.”
“Nhưng… nhưng muội đâu phải không có ai cần.”
“Ta biết.” Hắn cúi mắt nhìn ta, ánh mắt cong cong cười, “Muội cứ coi như thương hại ta đi.”
Ta bất giác nghẹn lời, chỉ biết giữa đêm đông đầy tuyết, nhìn hắn mà ngây ngô cười.
Sau khi ta và Hứa Hành Chi thành thân, trong kinh thành không thiếu những lời ra tiếng vào.
Nhưng chúng ta chẳng để tâm, ai bận việc nấy.
Năm thứ hai sau khi thành hôn, phía Nam xảy ra lũ lụt, không lâu sau phía Bắc lại gặp hạn hán.
Hứa Hành Chi được triều đình phái đi cứu trợ thiên tai.
Ta với bụng mang thai sáu tháng, cùng Diệp ma ma và di mẫu gom góp toàn bộ lương thực, quần áo và thuốc men từ tửu lâu, hiệu thêu, và tiệm thuốc để gửi đến vùng bị nạn.
Thiên tai kéo dài suốt hai tháng, vật tư cứu trợ cũng liên tục được gửi đi.
Hàng hóa trong các cửa hàng của ta gần như bị dọn sạch.
Diệp ma ma xoa bụng ta, cười bảo:
“Tiền mất rồi có thể kiếm lại, giờ đều là tích phúc cho con của con.”
Khi Hứa Hành Chi trở về kinh, hoàng cung truyền xuống thánh chỉ.
Nghe được việc ta làm, Hoàng thượng đặc cách ban phong hàm cáo mệnh phu nhân.
Ta thắp hương trước bài vị của nương, lật đi lật lại chiếu chỉ, vui mừng đến mức không thể ngủ nổi.
Hứa Hành Chi bế đứa trẻ bước tới bên cạnh, nhìn ta cười:
“Ta biết phu nhân nhà ta lợi hại, tự mình kiếm được phong hàm cáo mệnh, nhưng cũng không đến mức không thèm nhìn con cái chứ?”
Ta bĩu môi nhìn chàng:
“Chàng không hiểu đâu.”
Từ sau đó, trong kinh thành đều truyền rằng, phụ thân và kế mẫu của ta phẩm hạnh suy đồi, còn ta từ nhỏ bị nuôi ở trang viên thôn dã.
Vậy mà lại được một lão ma ma quê mùa nuôi dưỡng rất tốt.
-Hết-