06.
Đêm đó, khi ta đang chải tóc rửa mặt, từ bên ngoài viện truyền đến một chút động tĩnh.
Ta khoác áo ngoài, bước đến viện của Vương Nam Chi, chỉ thấy cha ta và Thẩm Như đã ở đó.
Cha ta nhìn ta bằng ánh mắt căm hận:
“Thẩm Sương Nhiễm, không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ mà tâm địa lại độc ác đến vậy, dám đem thuốc độc dâng cho đích mẫu của mình!”
Vương Nam Chi sắc mặt tái nhợt, tựa vào đầu giường, yếu ớt lên tiếng:
“Đừng trách Sương Nhi, con bé chỉ nhận nhầm dược thảo, là vô ý mà thôi.”
“Nam Chi, nàng quên rồi sao, chúng ta đã mất đứa bé như thế nào? Đến bây giờ nàng vẫn tin rằng nó vô tội ư!”
Cha ta bước đến trước mặt ta, giơ tay định cho ta một cái tát.
Ta đưa tay lên, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay ông.
Thời gian ở thôn trang, ta thường giúp Diệp ma ma làm việc đồng áng, sức lực lớn hơn rất nhiều so với những nữ tử bình thường.
Cha ta chỉ là một thư sinh yếu ớt, đương nhiên không thể làm tổn thương được ta chút nào.
“Sau khi đưa thuốc bổ cho mẫu thân, con cũng đã mang một phần cho tổ mẫu. Đại phu bắt mạch cho tổ mẫu đã kiểm tra thuốc và nói rằng đó đều là những dược liệu bổ dưỡng nhất.” Ta nhìn thẳng vào ánh mắt đầy kinh ngạc của cha, buông cổ tay ông ra, “Cha, không bằng người hãy kiểm tra lại thuốc thừa mà mẫu thân đã uống, rồi định tội con cũng không muộn.”
Cha ta sững sờ một lúc, quay sang hỏi bà vú đứng cạnh Vương Nam Chi:
“Cặn thuốc mà phu nhân đã uống đâu?”
Bà vú ấp úng trả lời:
“Đều… đều đã đổ hết rồi…”
Ta lạnh nhạt nói:
“Đổ đi cũng không sao, nhưng thùng nước thải của nhà bếp cũng nên kiểm tra kỹ. Nếu không phải thuốc bổ con đưa thì có lẽ là có kẻ trong phủ đã hạ độc vào đồ ăn của mẫu thân.”
“Không… không cần đâu…” Vương Nam Chi che miệng ho khan hai tiếng, có chút hoảng loạn nói, “Do ta thân thể yếu, ăn nhầm đồ thôi, không liên quan gì đến Sương Nhi.”
Đại phu còn chưa đến, bà ấy đã tự mình đưa ra kết luận cho bệnh trạng của mình.
Không lâu sau, đại phu bước vào từ trong màn đêm.
Sau khi bắt mạch cho Vương Nam Chi, hai từ “trúng độc” còn chưa thốt ra, bà ấy đã dùng ánh mắt đe dọa khiến ông ta phải sửa lời:
“Phu nhân chỉ ăn phải đồ ăn tính hàn, khiến dạ dày khó chịu, không có dấu hiệu bị trúng độc.”
Thân thể của Vương Nam Chi không có vấn đề lớn, bà ấy liền bảo cha ta đến phòng của di nương nghỉ ngơi.
Bà ta dựa vào giường, ngước mắt nhìn ta, ánh mắt như đang đánh giá, dường như có chút thay đổi, không còn vẻ khinh miệt và coi thường như trước.
Ta đối diện ánh mắt dò xét của bà, nhẹ giọng hỏi:
“Mẫu thân đang nhìn gì vậy?”
“Sương Nhi dường như không giống với trước đây.”
Ta nghiêm túc đáp lời:
“Mẫu thân, lần sau con sẽ đích thân canh chừng khi nấu thuốc bổ cho người, tuyệt đối không để ai động tay động chân vào.”
Bà ấy mỉm cười:
“Sương Nhi lớn rồi, cũng hiểu chuyện rồi.”
Ta quay người, bước ra khỏi phòng bà.
Đi được vài bước, ta dừng lại, ngoảnh đầu nhìn lại ánh đèn le lói trong căn phòng kia, nhẹ giọng nói:
“Đúng vậy, ta đã lớn rồi, không phải cứ dùng vài mưu kế bẩn thỉu là có thể vu oan hãm hại ta.”
Thanh Nhi nhìn xung quanh, vẻ mặt lo lắng:
“Tiểu thư, nếu những lời vừa rồi bị người của phu nhân nghe thấy thì phải làm sao đây?”
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trong sáng, nhếch khóe môi, khẽ cười:
“Yên tâm, rất nhanh thôi bà ấy sẽ không còn tâm trí để đặt lên người ta nữa.”
Thanh Nhi đã sớm trở thành người của bọn ta, bao năm qua ta đối xử không tệ với nàng, nàng làm việc cũng rất hiệu quả.
Nhưng Diệp ma ma luôn nói, những kẻ phản bội chủ cũ như Thanh Nhi không thể hoàn toàn tin tưởng.
May mắn thay, Thanh Nhi cũng là người thông minh, việc gì không nên hỏi, nàng tuyệt đối không nhiều lời.