Advertise here
Tái Sinh Tôi Chọn Hóa Dải Mọi Truyện

Chương 8



Tôi cúi xuống, khẽ cạy mũi giày, rút ra một mảnh sắt nhỏ sắc bén—đã được giấu sẵn từ trước.

Trước tiên, tôi tự cắt dây trói của mình, sau đó chuyền cho những người khác lần lượt cắt dây.

Không thể không thừa nhận, sinh viên đại học đúng là nhóm người dễ bảo nhất thế giới.

Ngay cả trong tình huống sinh tử, họ vẫn ngoan ngoãn xếp hàng chờ đến lượt tháo trói.

Tôi suýt bật cười.

Triệu Phán Nhi lườm tôi.

“Sắp chết đến nơi rồi, còn cười nổi à?”

“Phải tìm niềm vui trong gian khổ chứ.”

Tôi bật lại cô ấy.

Rất nhanh, bên ngoài có động tĩnh.

“Đoàng!”

Tôi nghe thấy tiếng súng hiệu lệnh.

Ngay khi kẻ canh gác trong container mở cửa kiểm tra, một nhóm cảnh sát mang khiên chống bạo động ào vào như nước vỡ bờ.

Chúng tôi—hơn mười sinh viên bị bắt cóc—đồng loạt bật dậy, chộp lấy bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí: ghế nhựa, tua-vít, mỏ lết… rồi xông lên.

Những kẻ canh giữ bên trong chỉ có hai gã đàn ông.

Dù chúng khỏe hơn, nhưng chúng tôi có lợi thế về số lượng.

Rất nhanh, tất cả thoát ra ngoài, hợp lực với cảnh sát, rồi nhanh chóng núp vào vòng bảo vệ của họ.

Bên ngoài, đám buôn người đều đã bị bẻ quặt tay ra sau, quỳ thành hàng, tay bị còng chặt.

Chúng tôi được đưa về đồn cảnh sát.

Những sinh viên đến từ các tỉnh khác cũng lần lượt được người thân và cảnh sát địa phương đón về.

Lúc Triệu Phán Nhi gặp lại bố mẹ, phản ứng của họ không hề vui mừng như tôi tưởng.

Ngược lại, họ trưng ra gương mặt xị xuống đầy thất vọng.

Không thể lấy được tiền bồi thường, họ chẳng buồn giả vờ quan tâm.

Nếu là Triệu Phán Nhi của kiếp trước, có lẽ cô ấy vẫn sẽ mong chờ một chút tình thương từ cha mẹ.

Nhưng sau khi bị cả thế giới chỉ trích, sau khi kiếp trước cô ấy bị dồn đến đường cùng—người mong cô ấy chết nhất chính là họ.

Họ ghét bỏ cô ấy vì đã mang đến rắc rối cho mình.

Nên kiếp này, Triệu Phán Nhi không còn bất kỳ hy vọng nào nữa.

“Bạn Giang Hiểu Du, cảm ơn bạn.”

“Nếu không có bạn, quá trình phá án giải cứu nạn nhân bị bắt cóc sẽ không thể thuận lợi như vậy.”

Cảnh sát bắt tay tôi.

Tôi cười.

“Đây là việc tôi nên làm thôi!”

Sau khi triệt phá được một đường dây buôn người lớn, cảnh sát tổ chức họp báo.

Tôi bất ngờ nổi tiếng, còn được trao bằng khen ‘Gương dũng cảm nghĩa hiệp’.

Lúc nhận giải, tôi có hơi ngại ngùng.

Vì tôi vốn không làm điều này để được tuyên dương, tôi chỉ làm những gì mình cho là đúng.

Bố mẹ tôi ôm tôi vào lòng, vẫn còn chút sợ hãi.

“Con gái ngoan, chuyện thế này con phải nói với bố mẹ trước chứ! Lỡ bị thương thì bọn ta biết làm sao?”

Tôi làm nũng, ngọt ngào dụ dỗ.

“Biết rồi mà~ Con xin lỗi, lần sau sẽ cẩn thận hơn!”

8

Trước khi buổi họp báo kết thúc, tôi chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Triệu Phán Nhi ôm một bó hoa, đứng lặng trong góc, lưỡng lự không biết có nên tiến tới hay không.

Cuối cùng, cô ấy như đã hạ quyết tâm, chậm rãi bước về phía tôi.

“Tiểu Du, tớ biết trước đây mình đã quá đáng lắm, tớ cũng không mong cậu tha thứ.”

“Tớ chỉ hy vọng cậu có thể sống thật vui vẻ mỗi ngày.”

Cô ấy đưa bó hoa cho tôi rồi vội vã bỏ chạy, trông đầy căng thẳng.

Sau sự việc lần này, chúng tôi không còn môn học nào chung trong trường, gần như sẽ không còn gặp lại nhau nữa.

Tôi không biết mình nên đối diện với cô ấy bằng tâm trạng nào.

Có lẽ hiểu được sự bối rối của tôi, cô ấy cũng lựa chọn tránh mặt tôi.

Những ân oán của kiếp trước xem như đã khép lại khi tôi không ngăn cản cô ấy rơi vào bẫy lần này.

Về sau, tôi nghe nói Triệu Phán Nhi đã cãi nhau với gia đình, rồi đi làm giáo viên tình nguyện ở một vùng xa xôi.

Cứ cách một khoảng thời gian, cô ấy lại gửi cho tôi một bó hoa địa phương, kèm theo những lời chúc do các em nhỏ viết tặng.

Và tất nhiên, luôn có một lá thư của cô ấy—

“Tiểu Du, là cậu đã giúp tớ có được cuộc sống mới, nhưng những tổn thương ở kiếp trước đã không thể thay đổi. Tớ không còn mặt mũi nào để đối diện với cậu.”

“Chỉ hy vọng tớ có thể bù đắp phần nào. Nếu cậu mỉm cười khi nhìn thấy những bó hoa này, đó sẽ là điều ước lớn nhất của tớ.”

Mọi chuyện đã trôi qua.

Tôi không còn oán hận.

Kiếp trước, Triệu Phán Nhi đã tự sát để trả giá.

Kiếp này, cô ấy đã chịu sự đánh đập của bọn buôn người, và tôi cũng đã bước ra khỏi bóng tối ấy.

Ưu đãi trên mạng rất hấp dẫn, nhưng chúng ta phải luôn tỉnh táo, đừng để rơi vào bẫy lừa đảo.

Tôi trở thành đại sứ tuyên truyền về an toàn mạng, thường xuyên đến các trường học, dùng câu chuyện của mình để tuyên truyền cho các sinh viên, hy vọng tất cả mọi người sẽ rút ra bài học.

Kết thúc.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner