Khi tôi mang thai, bạch nguyệt quang của thái tử gia đã trở về.
Với tư cách là con chim hoàng yến của anh ta, tôi quyết định bỏ chạy mà không bao giờ ngoảnh lại.
Anh ta lật tung mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thể tìm được tôi.
Mãi cho đến khi tôi nghe tin thái tử gia qua đời vì bệnh tật.
Tôi đưa cô con gái bốn tuổi của mình về nước để dự đám tang của anh ta.
[Nếu không phải vì để lừa bà xã quay lại thì tui sẽ không ở trong cái qu.an t.ài này một phút giây nào đâu!].
[Hụ hụ bà xã, bà xã của anh, thằng khốn nào đã làm em có thai vậy chứ?].
[Mà cũng không quan trọng là con của ai đâu, trong đám tang của tui thì là con của tui! Con gái tui đáng yêu quá đi!].
[Ê, thằng khốn nạn kia, ta chỉ giả chớt chứ không phải chớt thiệt đâu nha! Ai cho phép mi cười với bà xã ta vậy hả?].
[Ta sẽ cho mi xem x.ác chớt vùng dậy ngay bây giờ nè!].
???Ai đang nói vậy?
1
Khi là chim hoàng yến của Thái tử gia Bắc Kinh được ba năm.
Tôi phát hiện ra mình có thai.
Tờ báo cáo trên tay cho thấy tôi đã có thai được hơn hai tháng.
Vẫn chưa có ai biết.
Tôi nóng lòng gọi điện cho Giang Quý Chu và nói với anh ấy.
Điện thoại đột nhiên vang lên.
Chị em của tôi gọi tới nè:
“Tang Tang, cậu biết gì không?”
Tôi sửng sốt: “Cái gì?”
“Vị Bạch Nguyệt Quang kia trở về nước rồi, cô ấy vừa xuống máy bay, thái tử gia đó đã chạy tới đón cổ!”
Tôi ở trong bệnh viện trong im lặng một thời gian dài.
Tờ báo cáo trong tay tôi bị xé thành từng mảnh.
Tôi gọi cho ai đó ở nước ngoài:
“Tôi sẵn sàng ra nước ngoài, nhưng tôi muốn bà giúp tôi giấu tung tích của tôi và đừng để bất cứ ai biết tôi ở đâu.”
2
Tôi làm như không có chuyện gì xảy ra.
Trở lại trang viên nơi tôi và Giang Quý Chu sống.
Anh ta kiêu ngạo, không bị bất cứ thứ gì trói buộc, không ai có thể quản được anh ta.
bao gồm cả tôi.
Nhưng trước khi đi, tôi muốn tặng anh ấy một món quà.
Khi màn đêm buông xuống, thường Giang Quý Chu trở về trang viên trước mười giờ, ấy vậy giờ vẫn chưa trở về.
Tôi ngủ thiếp đi trong cơn choáng váng.
Nửa đêm ngửi thấy mùi rượu.
Có ai đó bế tôi lên và đặt tôi lên giường.
Tôi lén lút tháo cà vạt ra và nắm lấy tay Giang Quý Chu.
Anh nở một nụ cười phóng túng : “Hôm nay em muốn làm gì?”
Chơi anh thành cái đầu quỷ!
Anh dám đến đón Bạch Nguyệt Quang mà vẫn muốn “chơi” à?
Tôi cười khẩy trong lòng, trên mặt hiện lên một nụ cười thần bí.
Tôi giơ tay anh ấy lên trên đầu và buộc chúng bằng cà vạt.
Buộc đầu kia vào bàn cạnh giường ngủ.
Anh không thể cử động, đôi mắt anh ngày càng tối đi vì dục vọng, nhưng anh không chống cự:
“Mạnh Tang, lần này em có thủ đoạn gì mới sao?”
Tôi cười khúc khích: “Đừng lo.”
Hơi thở của anh nóng hơn.
Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng tôi cố ý cười mà không giải thích.
Tôi ngồi lên người anh và cởi từng cúc áo sơ mi của anh ra, để lộ cơ bụng săn chắc của anh.
Giang Quý Chu không bao giờ bỏ bê việc tập thể dục.
Trong cái Bắc Kinh này chắc cái body của anh ta là đẹp nhất rồi.
Tôi không khỏi chạm vào nó hai lần, tiếng cười của anh ấy vang lên trên đầu tôi:
“Em thích à?”
Tôi để anh ấy hiểu lầm và gật đầu.
Nghe thấy hơi thở của anh ngày càng nặng nề, tôi nhếch khóe môi lên, đột nhiên bóp cằm anh: “Giang Quý Chu, nói cho em biết, nếu em có thai thì sẽ thế nào?”
Anh thu hồi nụ cười tinh quái của mình, trở nên nghiêm túc và nói với ánh mắt nghiêm nghị: “Không thể.”
“Em không thể có thai. Lần nào anh cũng dùng biện pháp an toàn.”
“Hơn nữa, tôi đã triệt sản hai tháng trước.”
Làm thế nào là không thể? Tôi đang mang thai đúng ba tháng.
Nhưng Giang gia sao có thể đồng ý để anh ta triệt sản?
Sự hoảng loạn trong lòng tôi nhanh chóng bị đè nén.
Tôi tiếp tục quyến rũ anh, khiến anh bối rối.
Đột nhiên, vẻ mặt anh thay đổi và nhìn tôi:
“Em hạ dược trong ly nước kia à?”
Đương nhiên.
Tôi hiểu anh ấy, mặc dù tôi không phải là người quan trọng.
Nhưng chỉ cần anh ấy không chán thì tôi sẽ không bao giờ rời đi.
Mẹ tôi đã sắp xếp người đến đón tôi ngay khi tôi rời Giang Quý Chu.
Vì vậy, tôi đã bỏ thuốc ngủ vào ly nước mà tôi vừa đưa cho anh ấy.
Tôi vỗ vào cơ bụng của anh, chửi: “Giang Quý Chu, đồ khốn kiếp, anh thích cái đồ Bạch Nguyệt Quang kia của anh thì tốt nhất sống trọn đời trọn kiếp với cô ta đi!”
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Mạnh Tang, đừng để tôi bắt được em.”
Tôi cười: “Tất nhiên là anh không thể bắt được tôi rồi”.
Tôi sẽ sớm ra nước ngoài.
Tôi chọc anh ta tức giận rồi bỏ chạy.
Đó là kế hoạch của tôi.
Anh ta chân trước vừa ngất đi, chân sau tôi bỏ chạy luôn.
3
Sau khi cả cha mẹ tôi đều qua đời, tôi phải vật lộn để nuôi sống bản thân.
Nhưng cách đây không lâu, một người phụ nữ bất ngờ gọi cho tôi.
Bà nói bà là mẹ ruột của tôi.
Bà ấy còn nói rằng tôi lúc nhỏ đã biến mất và bố mẹ hiện tại của tôi là cha mẹ nuôi của tôi.
Bà ấy hiện đang làm ăn phát đạt ở nước ngoài, sau khi tìm được tôi, bà ấy đã khóc không kìm được trong điện thoại.
Thậm chí, bà ấy còn nhiều lần rủ tôi ra nước ngoài sống cùng bà ấy.
Nhưng tôi đã từ chối.
Tôi thích Giang Quý Chu.
Ngay cả khi anh ấy chỉ coi tôi như một con chim hoàng yến không thể thiếu, tôi cũng nhận.
Bởi vì tôi thích anh ấy.
Nhưng bây giờ, Bạch Nguyệt Quang của anh đã trở lại.
Tôi đã từng nhìn thấy nhật ký của anh ấy.
Mà Bạch Nguyệt Quang của anh ấy, luôn hiện hữu trong quyển số đó.
Lúc đầu nhà tôi nghèo nên để kiếm tiền tôi đồng ý giả làm bạn gái của Giang Quý Chu.
Sau này, anh không muốn bị gia đình ép buộc.
Chúng tôi tiếp tục giả làm cặp đôi thật.
Cho đến khi tôi phát hiện ra rằng tôi thực sự đã thích anh ấy từ rất lâu rồi.
Trong một lần say rượu, chúng tôi đã vượt qua ranh giới và tôi trở thành con chim hoàng yến thực sự của anh ấy.
Tôi rời đi vừa kịp lúc.
Anh ấy luôn giỏi giả vờ, vẻ ngoài không có chút gì giống người phóng túng.
Anh ấy cũng không thích chính mình làm sai.
Bây giờ Bạch Nguyệt Quang của anh đã trở lại.
Tôi không cần phải đợi chính chủ tới cửa đuổi tôi đi.
Nhưng tôi không thể liền đi được.
Nếu anh dám đi tìm Bạch Nguyệt Quang thật , tôi nhất định phải ghê tởm hắn!
Tôi để lại cho anh ấy một tin nhắn:
[Giang Quý Chu, kỳ thật… chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ! Chúng ta đừng gặp lại nữa. 】
Tôi thậm chí không thể tưởng tượng rằng thái tử sẽ thức dậy và phát hiện ra rằng mình đã bị lừa.