Lục Chước – Phiên ngoại: Ngược dòng.
1
Một ngày trước khi Ninh Tuệ về nước, Lục Chước đã mơ thấy một giấc mơ.
Anh mơ thấy toàn bộ cốt truyện thanh mai trúc mã tan vỡ.
Anh bị hấp dẫn bởi một nữ chính đơn thuần, đáng yêu. Còn Ninh Tuế, thanh mai mà anh luôn bên cạnh, lại mất đi ngoài ý muốn, trở thành vầng trăng sáng mãi mãi không thể chạm tới.
Đó là kết cục bi thương mà số mệnh đã an bài cho bọn họ.
Chỉ vì—anh là nam chính.
Mà cô, lại không phải nữ chính thuộc về anh.
2.
Ninh Tuệ vẫn trở về trước thời hạn, như trong giấc mơ, bánh răng số mệnh bắt đầu quay.
Theo như cốt truyện, sau khi Ninh Tuệ và Bạch Nhân Nhân xảy ra mâu thuẫn, anh sẽ vì ân tình mà đứng về phía nữ chính hết lần này đến lần khác. Bạch Nhân Nhân trở thành cái gai mãi mãi không thể nhổ ra giữa hai người họ.
Chỉ là một tia lửa nhỏ ban đầu, nhưng cuối cùng lại bùng cháy thành một biển lửa, mọi thứ không thể vãn hồi.
Từ đó, giữa anh và Ninh Tuệ xuất hiện một vết nứt không thể hàn gắn, họ cứ thế ngày càng xa nhau. Nhưng trong mắt Lục Chước, rõ ràng từ đầu đến cuối, anh chỉ nhìn thấy duy nhất một người.
Cô soi sáng toàn bộ cuộc đời anh, và khi khuôn mặt quen thuộc ấy lại một lần nữa phản chiếu trong mắt anh, anh vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, như mọi lần trước đó.
—-Thất bại thảm hại.
Con phố vắng vẻ, lác đác vài người qua lại.
Lục Chước không quan tâm đến bất cứ ai, bước lên, mạnh mẽ ôm chặt lấy cô.
“A Chước, buông ra.”
“Không buông.”
3.
Số mệnh lần lượt ứng nghiệm, tựa như có một thế lực vô hình đang không ngừng sửa chữa cốt truyện.
Cô gái tên Bạch Nhân Nhân ấy, không ngừng len lỏi vào cuộc sống của Lục Chước. Là nữ chính, cô ta mang theo đủ loại hào quang.
Là ân nhân cứu mạng của ông nội Lục.
Là bông hoa trắng yếu đuối, hoàn toàn đối lập với thanh mai kiêu ngạo.
Là nữ sinh chuyển trường nghèo khó, bị cả thế giới bắt nạt.
Rõ ràng là hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau, nhưng hết lần này đến lần khác bị sắp đặt để có nhiều điểm giao nhau hơn, như thể cả ông trời cũng đang cố tình xe duyên cho họ.
Nhưng Lục Chước chưa từng dao động, dù chỉ một giây.
Anh không tin vào số mệnh. Anh chỉ tin rằng, dưới dòng sông có ánh nhìn của Ninh Tuế, anh nguyện ý bơi ngược dòng để đến bên cô.
4
Nếu những lần chống đối trước đó chỉ là thử thách nhỏ nhoi, thì trước chuyến du lịch hè, tình thế đã leo thang đến cực điểm.
Mỗi lần tiếp xúc với Ninh Tuế, anh đều có cảm giác bỏng rát.
— Đó là lời cảnh cáo của số phận.
Lục Chước không quan tâm đến sự an nguy của bản thân. Nhưng—chỉ cần liên quan đến Ninh Tuệ, anh vẫn không tránh khỏi sợ hãi.
Anh đã thử nói cho cô biết sự thật, nhưng một lực lượng nào đó đã bóp nghẹt cổ họng anh, khiến anh không thể thốt ra lời.
Kết quả—
Ninh Tuệ thực sự tức giận rồi.
5
Đêm Ninh Tuệ đồng ý đi xem sao băng với phó thủ lĩnh, Bạch Nhân Nhân tìm đến anh.
Cô ta nói:
“Lục Chước, tôi biết khi nào Ninh Tuệ sẽ gặp chuyện. Đi với tôi, tôi sẽ nói cho anh biết.”
Trong giấc mơ, chỉ có những mảnh ghép rời rạc, không có thời gian cụ thể khi Ninh Tuệ sẽ gặp nguy hiểm.
Anh biết rõ cô ta đang cố tình tạo ra hiểu lầm, nhưng anh vẫn không thể không nhảy vào cái bẫy đó.
Kết quả—sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, kho hàng bị khóa.
Bóng tối vô tận từng chút một xâm chiếm thần trí anh. Lục Chước biết, đây chính là trừng phạt dành cho anh. Trừng phạt cho việc hết lần này đến lần khác, anh đã phản kháng lại cốt truyện.
May mắn thay, Tuế Tuế của anh, lại một lần nữa giẫm lên ánh sáng mà xuất hiện trước mắt anh.
Không có chất vấn.
Không hề hoài nghi.
Như mọi lần trước, cô kiêu ngạo ngẩng cằm, ngữ điệu lười biếng nhưng đầy quyền uy:
“A Chước, cõng em.”
Cốt truyện bị sửa lại hết lần này đến lần khác, nhưng rồi cũng từng chút một bị thay đổi.
Dù chỉ là con thiêu thân lao vào cây đại thụ, cố lay động nó, anh vẫn nguyện ý làm điều đó, không hối tiếc.
6
Sự cố trong cốt truyện vẫn xảy ra, nhưng lần này, anh đã chuẩn bị sẵn sàng.
Khoảnh khắc ý thức sắp tan rã, Lục Chước mơ hồ nghe thấy tiếng xiềng xích số mệnh vỡ vụn.
—–
Không ai biết rằng, mỗi lần số phận cố sửa chữa kịch bản, những dòng chữ in trên quyển sách định mệnh sẽ tự động biến mất.
Thanh mai không thể yêu trời giáng.
Trúc mã cũng không động lòng với hoa trắng nhỏ.
Cặp thanh mai trúc mã không được thần may mắn chiếu cố—
Hết lần này đến lần khác, họ lạc khỏi quỹ đạo sắp đặt sẵn, chỉ để tìm về bên nhau.
…….
Thanh mai úa tàn, trúc mã già đi.
— Nhưng anh vẫn luôn yêu em.
(Toàn văn hoàn.)