4
Ta không dừng lại ở đó mà bước về phía hoa viên. Lúc này đình giữa hồ trống không, ta ngồi vào bên trong nghỉ ngơi.
Chỉ một lát sau, một bóng dáng cao lớn bước vào đình.
Khi nhìn rõ khuôn mặt hắn, ta giả vờ hốt hoảng, vội vàng hành lễ.
“Thái tử điện hạ.”
Đúng vậy, ta biết Thái tử sẽ đến. Ta cố tình chờ ở đây. Nhờ vài câu của Thẩm Ánh Chi ở kiếp trước nói lấp lửng để phân tán sự chú ý của ta khi nàng phóng hỏa định thiêu chết ta.
Ta Mới biết được rằng sau khi uống rượu say, Thái tử thích nghỉ lại ở đình giữa hồ này.
Gió nhẹ thổi qua, làm rối loạn mấy sợi tóc bên thái dương của ta.
Do vừa mới vận động mạnh, hai gò má ta ửng hồng, nhìn có chút quyến rũ lạ thường.
Khi ta đối diện với ánh mắt của Thái tử Hoắc Úc, quả nhiên, trong mắt hắn lóe lên một tia kinh diễm.
Hắn đưa tay đỡ ta đứng dậy, gọi tên ta, giọng ôn hòa hỏi tại sao ta lại ở đây.
Ta dịu dàng đáp: “Vừa nãy hơi quá chén, thần nữ vào phòng nghỉ một lát, rồi lại thấy trong phòng quá ngột ngạt nên ra đình này hóng gió.”
Ngừng một chút, ta lại nói tiếp: “Thần nữ bây giờ đã nghỉ ngơi đủ rồi, không dám quấy rầy điện hạ nữa.”
Hoắc Úc liền đáp: “Không sao, đây không phải là quấy rầy”
“Dù hiện tại là mùa thu, hồ không có hoa sen, nhưng ngắm nhìn cũng có nét thú vị riêng. Nếu cô nương không ngại, chi bằng ở lại cùng cô thưởng ngoạn cảnh hồ một lát.”
Lời đã nói đến mức này, ta đương nhiên không dám từ chối.
Thị vệ của Thái tử canh gác bên ngoài đình, còn ta và Hoắc Úc thì trò chuyện vui vẻ bên trong.
Đột nhiên, từ bờ hồ vang lên tiếng đuốc sáng rực và đám đông chạy tán loạn.
Hoắc Úc lập tức sai thị vệ đi điều tra.
Chưa đợi thị vệ quay về, bờ hồ đã lờ mờ vang lên tiếng gọi “Tiểu thư Thẩm gia”.
Ta lập tức giả vờ lo lắng, muốn đi tìm người.
Hoắc Úc quả nhiên mắc bẫy: “Lúc này trong phủ hỗn loạn, người nhiều mắt tạp, để cô đi cùng ngươi.”
5
Khi ta và Hoắc Úc vội vàng chạy đến, đúng lúc nghe thấy Thẩm Ánh Chi hét lớn tên ta:
“Thanh Yểu, sao muội có thể làm ra chuyện động trời thế này?!”
Mọi người xung quanh ai nấy đều biến sắc, đám tiểu thư thân cận với Thẩm Ảnh Chi liền lên tiếng châm biếm:
“Thật chẳng biết xấu hổ, lại dám lén lút với một tên nam nhân ngay giữa yến tiệc Trung Thu!”
“Đúng là không biết liêm sỉ, dám hành động hạ tiện như thế.”
“Ta nói, người như vậy cần kéo ra trồng lòng heo dìm cho chết!”
“Ánh Chi, muội không nên mềm lòng cho phép nàng ta đến,sớm đã biết nàng chẳng hiểu phép tắc , bây giờ lại gây ra chuyện bẩn thỉu thế này. Danh tiếng trăm năm của Thẩm gia cũng bị huỷ hoại hơn một nửa bởi một thứ nữ!”
Kiếp trước, bọn họ cũng như thế này, chỉ vài câu đã định đoạt số phận ta.
Ta muốn giải thích mình bị người hãm hại, nhưng chẳng ai bận tâm đến lời ta nói, họ chỉ muốn mạng của ta, còn cảm thấy chưa đủ, còn muốn đạp lên máu thịt ta để tôn lên tấm lòng nhân hậu của Thẩm Ánh Chi.
Thẩm Ánh Chi giọt lệ đong đầy như muốn tràn ra , giọng nói đầy đau khổ:
“Thanh Yểu, muội không nên thế này. Lần này tỷ tỷ cũng không thể cứu được muội .”
Thị nữ đã kéo hai kẻ quần áo xộc xệch trên giường xuống.
Tên ăn mày trên người bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, khiến mọi người ai nấy đều quay mặt đi.
Thẩm Ánh Chi trông như thất vọng tột độ: “Muội sao có thể sa đoạ vô đọ như thế? Sớm biết thế này, hôm nay tỷ đã không mềm lòng đồng ý cho muội xuất hiện trước mặt quý nhân.”
Lời chưa dứt, Xuân Nguyệt – người nằm dưới đất – cuối cùng cũng phản ứng lại.
Nàng ta bò lết về phía trước, nắm lấy vạt áo của Thẩm Ánh Chi mà khóc nức nở:
“Tiểu thư, xin hãy cứu nô tỳ! Nô tỳ không muốn chết, nô tỳ bị oan!”
Xuân Nguyệt nghe thấy mọi người nói muốn dìm lồng heo nàng, nên hoảng sợ quá , không có lựa lời , chỉ biết liên tục cầu xin Thẩm Ánh Chi cứu mình.
“Tiểu thư, nô tỳ đã làm theo lệnh của người, dẫn tam tiểu thư đến đây, còn tìm một tên ăn mày. Nhưng tên tiện nhân đó lại nhốt nô tỳ vào phòng.”
Nghe lời Xuân Nguyệt nói, rõ ràng người mà nàng nhắc tới “tam tiểu thư” là ta.
Sắc mặt Thẩm Ánh Chi bỗng chốc cứng đơ.
Ta chọn đúng lúc lên tiếng: “Xuân Nguyệt, ta với ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại muốn hãm hại ta?”
Nói xong, ta để mắt đỏ hoe, giọng run rẩy như đang cố nén nước mắt:
“Tỷ tỷ bảo ngươi dìu ta đến phòng nghỉ, nhưng đến nơi, ngươi liền bỏ rơi ta. Ta thấy phòng quá ngột ngạt, nên ra đình hóng gió, tình cờ gặp được Thái tử. Những việc này, Thái tử đều có thể làm chứng cho ta.”
Ta nói toàn là sự thật, chỉ là bớt đi vài chi tiết trong đó mà thôi.
Hơn nữa, hôm nay trong bữa tiệc, Hoắc Úc đối điệu múa của ta tán thành kinh ngạc không thôi , vừa rồi cũng trò chuyện rất vui vẻ.
Còn Thẩm Ánh Chi ngay từ đầu không thấy người đã vội vàng khẳng định kẻ làm chuyện xấu là ta, rõ ràng muốn gài bẫy ta. So sánh hai bên, ta lại càng đáng thương, chỉ cần một cái nhấc tay, Hoắc Úc nhất định sẽ giúp ta.
6
Nghe vậy, Hoắc Úc nhìn ta thật lâu.
Như đang suy xét điều gì.
Ta tỏ ra vô cùng bình thản.
Một lúc sau, Hoắc Úc liền rời mắt khỏi ta, gật đầu nói:
“Thời gian này, Thẩm cô nương quả thực ở cùng với cô, đến khi nghe tin có chuyện xảy ra với tiểu thư Thẩm gia, mới vội vã đến đây.”
Thẩm Ánh Chi nhìn thấy ta đứng bên cạnh Hoắc Úc , chiếc khăn lụa trong tay nàng ta gần như bị vò nát, cả người nàng hoảng loạn sắp không chịu nổi nữa.
Xuân Nguyệt sắc mặt dần dần méo mó, cố nén cảm giác khó chịu trong người, muốn lao đến đánh ta.
“Con tiện nhân kia, ngươi nói bậy bạ gì thế?! Rõ ràng là ngươi hại ta!”
Đáng tiếc, nàng ta chưa kịp chạm vào vạt áo của ta đã bị thị vệ dễ như trở bàn tay đè xuống.
Ta không hoảng sợ, vẫn cố nén nước mắt trên khuôn mặt, nhưng lại nói thẳng vào trọng điểm:
“Ngươi có nhân chứng chứng minh là ta hại ngươi không?”
Còn chuyện ngươi vừa nói, rằng ngươi làm theo lời của tỷ tỷ đưa ta đến đây, rồi còn tìm một tên ăn mày, là có ý gì?”
Mọi người liền thay đổi ánh mắt, liếc nhìn Thẩm Ảnh Chi, rồi bắt đầu cúi đầu thì thầm với nhau.
Xung quanh lúc này vô cùng yên tĩnh, thì ầm to nhỏ.
Nhưng nơi đây qua yên tĩnh, nên dù có nói nhỏ thì Thẩm Ánh Chi vẫn nghe rõ ràng.
“Không phải Thẩm gia tiểu thư có tiếng là hiền lành đức độ sao, thế mà lại để người hầu làm ra chuyện như thế này?”
“Dùng cách này để huỷ hoại danh dự của thứ muội trong nhà, nếu thành công thì cả phủ sẽ bị mang tiếng xấu. Sau này ai dám cưới nữa chứ? Thật là độc ác!”
“Hahaha.Có lẽ vì hôm nay Thẩm Thanh Yểu một vũ kinh hồng nên nàng ta sinh lòng đố kỵ, đúng là tâm địa rắn rết.”
Như vậy, kể từ đó danh tiếng mà Thẩm Ánh Chi khổ công xây dựng giờ đây đã lung lay sắp đổ.
Sắc mặt Thẩm Ánh Chi liên tục thay đổi, cuối cùng gượng ép nở một nụ cười.
“Ta không biết Xuân Nguyệt đang nói bậy bạ gì nữa.”
Nàng tiến lên trước, nắm lấy tay ta, làm ra vẻ tình cảm tỷ muội sâu đậm.
“Thanh Yểu , chúng ta là người một nhà, ta sao có thể dùng thủ đoạn ác độc như vậy để hãm hại muội? Chúng ta vinh cùng vinh, tổn cùng tổn mà.”
Nàng tỏ ra thật lòng với ta, nhưng ta lại nghe ra ý đe dọa trong đó.
Ta cũng không muốn bây giờ xé rách mặt với nàng ta.
Thứ nhất, cho dù xé rách, chuyện này cũng chỉ có thể giải quyết trong nhà, phụ mẫu ta tất nhiên sẽ thiên vị nàng ta, đến lúc đó ta sẽ chịu thiệt.
Thứ hai, ta còn tính toán muốn huỷ hoại tất cả của Thẩm Ánh Chi, để nàng ta nếm thử cảm giác bị cắt gân chân, cả đời không thể múa được , mất tất cả khi đang ở đỉnh cao là như thế nào.
Hôm nay, chỉ là món khai vị nhỏ mà ta chuẩn bị cho nàng ta.
Ta thuận theo lời nàng ta nói: “Tỷ tỷ, tỷ chắc chắn không làm ra chuyện ác độc như vậy rồi.”
Thẩm Ánh Chi lập tức nhìn Xuân Nguyệt từ trên cao, nhìn kẻ nô tỳ trung thành của nàng ngày nào.
“Xuân Nguyệt, ta đối xử với ngươi không tốt sao? Tại sao ngươi lại vu khống rằng ta đã sai khiến ngươi đi hại muội muội của ta?”
Sắc mặt Xuân Nguyệt càng ngày càng trắng bệch, cơ thể run rẩy không ngừng.
Thẩm Ánh Chi như đứt từng khúc ruột.
“Ngươi thường ngày ăn cắp vặt, ta vẫn mắt nhắm mắt mở vì nghĩ ngươi trung thành với ta. Nhưng giờ ngươi dám chia rẽ tình cảm tỷ muội của ta trong lúc quan trọng như thế này, lại còn cùng một tên ăn mày làm ra chuyện ô uế.”
Dừng lại một chút, Thẩm Ánh Chi nhắm mắt, giọng nàng hơi mệt mỏi.
“Nếu lúc trước ngươi nhận sai, ta còn có thể giữ lại mạng cho ngươi. Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên, và tuyệt đối không nên, vu khống ta và Thanh Yểu .”
Một câu nói, định đoạt kết cục của Xuân Nguyệt.
Khi thị vệ kéo Xuân Nguyệt xuống, nàng ta vẫn gào thét mình bị oan, rằng nàng oan uổng , nàng chỉ là làm việc thay Thẩm Ánh Chi, ai ngờ lại lấy đá chọi chân mình.
Đáng tiếc chẳng ai tin ả ta cả.
Còn tên ăn mày kìa, vì tự tiện xông vào hoa yến, lại còn làm ra việc dâm loạn thế này , đã bị lôi xuống, đánh chết.
7
Khi yến tiệc trong cung vừa kết thúc, mọi người vẫn say sưa bàn tán về chuyện vừa qua.
Dù ta đã nói rằng tôi tin Thẩm Ánh Chi sẽ không hại mình, nhưng từ trước đến nay ta và Xuân Nguyệt không thù không oán, vậy tại sao hôm nay nàng lại muốn hại ta? Mọi người ở đây đều là cáo già ngàn năm, còn gì mà không hiểu?
Không nói ra chẳng qua là lo lắng cho danh tiếng của Thẩm gianmà thôi.
Hình tượng thiện lương, hiền đức mà Thẩm Ánh Chi bấy lâu nay dựng nên đã bắt đầu có vết nứt.
Ta còn khiến nàng mất đi một tì nữ trung thành, nàng hẳn sẽ cảm thấy xấu hổ và tức giận vô cùng.
Nhưng trước mặt mọi người vừa rồi, nàng lại ra sức tỏ vẻ quan tâm đến ấu muội ok trong nhà mình, làm sao có thể trút giận lên tađược.
Điều duy nhất nàng có thể làm là khi bước lên xe ngựa thì lườm ta một cái đầy căm ghét.
Ta bày ra vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ, nhưng trong lòng lại vô cùng sung sướng.
Khi ta chuẩn bị bước lên xe ngựa để trở về, Hoắc Úc lại bước tới.
Lúc lướt qua ta, Hoắc Úc khẽ cười, nói nhỏ:
“Gan cũng lớn thật đấy, dám để cô độc cùng ngươi diễn trò.”
8
Động tác bước lên xe ngựa của ta hơi khựng lại. Đến khi ta kịp phản ứng thì Hoắc Úc đã đi xa.
Hắn nói vừa đủ rồi, ta cũng không nghĩ nhiều thêm.
Dù sao, về nhà vẫn còn một trận chiến lớn đang chờ.
Quả nhiên, khi ta vừa bước vào tiền sảnh, một chiếc chén trà đã bay thẳng về phía mặt ta.
Ta hơi nghiêng người, chiếc chén vỡ tan dưới chân, nước trà bắn lên tay tôi, để lại một vết đỏ vì bỏng.
Thẩm Ánh Chi mắt đỏ hoe, còn phụ thân ta thì đập mạnh xuống bàn.
“Đồ nghiệt súc!
“Ngươi xem ngươi đã làm ra chuyện gì? Mặt mũi Thẩm gia sắp bị ngươi làm mất sạch rồi!”
Ta “bịch” một tiếng quỳ xuống đất: “ nữ nhi biết lỗi, mọi sự xin phụ thân và tỷ tỷ trách phạt.”
Ta nhận lỗi quá nhanh, khiến mọi người đều có chút trở tay không kịp .
Nước mắt Thẩm Ánh Chi vẫn lăn trên má, đôi môi mấp máy, quên cả phải nói gì.
Phụ thân ta cũng nghẹn lời, sau đó quát lớn: “ Ngươi còn biết lỗi cơ đấy, vậy nói xem thử ngươi sai ở đâu?”
Ta quỳ rạp trên đất, giọng đầy thành khẩn: “Nữ nhi không nên cướp mất sự chú ý của đích tỷ trong yến hội hôm nay.”
Bọn họ muốn mắng tai vì ta đã vạch trần kế hoạch của Thẩm Ánh Chi trước mặt mọi người, đem chuyện Thẩm gia bị bẽ mặt trách trên người ta.
Nhưng ta lại cố tình nói lảng qua chuyện khác.
Không đợi bọn họ kịp phản ứng, ta đã đổi hướng câu chuyện: “Tuy nhiên, nữ nhi nguyện lập công chuộc tội.”
Ta nói rất nhanh, không cho họ thời gian suy nghĩ.
“Điệu múa mà nữ nhi thể hiện hôm nay được thái tử hết lời khen ngợi, có thể thấy thái tử rất thích thưởng thức các vũ điệu. Cách để nữ nhj chuộc lại lỗi lầm là khiến đích tỷ múa đẹp hơn con gấp mười lần.”
“Đợi đến trong tương lai đích tỷ gả vào Đông cung, thái tử nhất định sẽ bị vũ kỹ của tỷ tỷ chinh phục. Khi đó, tỷ tỷ sẽ được sủng ái nhất Đông cung, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.”
Con người luôn bị dẫn dắt bởi lợi ích.
Ta đã đưa câu chuyện hướng đến thái tử, sắc mặt của phụ thần quả nhiên đã dịu đi đôi chút.
Ngay cả Thẩm Ánh Chi cũng đã bị ta thu hút sự chú ý.
Thẩm Ánh Chi nhanh chóng bước đến trước mặt ta ,dùng mũi giày nhấc cằm t! lên, hỏi: “Ngươi tự tin đến vậy sao?”
Tư chất của Thẩm Ánh Chi bình thường, mời biết bao nhiêu danh sư dạy dỗ cũng vô dụng, chuyện này là điều ai trong phủ cũng biết.
Nhưng bây giờ ta lại khẳng định rằng ta có cách, thử hỏi ai mà không bất ngờ.
Cằm ta bị mũi giày của Thẩm Ánh Chi nâng lên, rõ ràng là một tư thế nhục nhã, nhưng ta chỉ điềm tĩnh nhìn vào mắt nàng, như trước kia, ngoan ngoãn và cung kính đáp lại: “Nếu không thành, muội sẽ lấy mạng mình để đền tội.”
Ta nói ra những lời chắc nịch, thậm chí đặt cược cả tính mạng của mình.
Phụ thân và Thẩm Ánh Chi quyết định cho ta một cơ hội.
9….