Thanh Yểu

Chương 4



Ta chưa kịp đáp, Hoắc Úc đã chậm rãi liệt kê từng chuyện một mà ta làm :

“Từ yến hội Trung Thu, ngươi sắp đặt để bôi nhọ thanh danh nha hoàn thân cận của đích tỷ mình, sau đó khiến danh tiếng của đích tỷ nàng hoàn toàn mất sạch. Còn kéo cô vào thế trận làm cô ,trở thành trợ lực cho ngươi mà không hề hay biết”

“Lúc đó, cô từng tò mò rằng, ngươi làm vậy thì còn đường nào để sống khi trở về Thẩm gia sao ? Kết quả, ngươi lại khiến ta thêm một phen ngạc nhiên, khi đưa lên phương thuốc đến từ Miêu Cương cho đích tỷ của mình.”

Hoắc Úc ngừng lại một chút, rồi bất ngờ bóp chặt cằm ta, buộc ta phải đối diện với hắn.

“Ta rất tò mò, một thứ nữ suốt ngày trong khuê phòng không bước chân ra khỏi cổng như ngươi, sao lại có được phương thuốc ấy?

“Giờ ngươi lại thế thân đích tỷ mình tiến vào Đông cung gả cho cô ,rốt cuộc ngươi đang mưu đồ điều gì?”

Thế nhân trong thiên hạ đều đồn rằng Thái tử Hoắc Úc ôn hòa phong lưu.

Nhưng thân mẫu của hắn đã sớm qua đời, còn thân sinh của Hoàng hậu lại là Cửu hoàng tử.

Nếu Hoắc Úc thật sự chỉ như lời đồn, làm sao có thể ngồi vững trên ngôi vị Thái tử?

Nếu lúc này không thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho Hoắc Úc vừa lòng, e rằng ngay tức khắc đầu ta sẽ rơi xuống đất.

Ta bình thản nhìn thẳng vào mắt hắn, không đáp mà hỏi ngược lại:

“Nếu Điện hạ là nữ nhi, có người hãm hại Điện hạ, hủy hoại thanh danh và sự tiếng sạch để từ đó bị giày xéo như bùn đen dưới chân kẻ khác, ngài sẽ làm thế nào?”

Hoắc Úc không trả lời, mà ta cũng chẳng cần câu trả lời ấy của hắn.

Ta chậm rãi nói tiếp:

“Điều ta đã chọn, Điện hạ hẳn đã rõ”

“Còn phương thuốc kia, nếu ta nói là do mơ thấy một giấc mộng, từ trong giấc mộng đó có được phương thuốc,Điện hạ có tin không?”

Lời nói dối không qua được mắt Hoắc Úc . Nhưng nếu ta nói thẳng mình đã sống lại một đời, chỉ e càng làm người khó tin hơn, chi bằng lấy giấc mộng làm cớ.

Ta kể lại những gì mình trải qua ở kiếp trước dưới dạng một giấc mộng.
Rồi cuối cùng đáp lời câu hỏi cuối cùng của hắn :

“Điều ta mưu cầu, chẳng qua là để kẻ làm ác phải chịu ác báo, mỗi ngày sống trong khổ ải, cầu sống không được, cầu chết cũng không xong.”

Hoắc Úc cười khẽ một tiếng ,không tỏ rõ ý kiến:

“Thẩm cô nương, câu chuyện của ngưoi cũng thú vị lắm. Nhưng——” hắn dừng lại một chút, rồi nhấn giọng, “Nếu đúng như lời ngươi nói, năm ngày nữa, nếu Phụ hoàng thực sự phái Cửu đệ đi cứu tế nạn dân ở Kinh Châu, ta sẽ tạm tin ngươi một lần.”

Ta âm thầm thở phào. Có vẻ như mạng ta tạm thời được giữ lại.

13

Dòng chảy của những biến cố lớn không vì sự sống lại của ta mà lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Năm ngày sau, Hoàng đế quả nhiên phái Cửu hoàng tử đi cứu trợ dân chạy nạn ở Kinh Châu.

Ta vượt qua cửa ải, an ổn ngồi trên vị trí trắc phi.

Cứu trợ nạn dân tuy vất vả, nhưng có thể gây dựng danh tiếng tốt trong lòng bách tính.

Hoàng đế lần này phái Cửu hoàng tử đi, đã rõ ý muốn bồi dưỡng nâng đỡ hắn ta.

Điều này vốn không phải tin vui cho Hoắc Úc, nhưng hắn vẫn tỏ ra chẳng mảy may quan tâm.

Lần về nhà thăm thân, ta tình cờ gặp lại Thẩm Ánh Chi. Nhưng nàng không còn vẻ mặt căm hận muốn băm vằm ta thành trăm mảnh như trước.

Mà thay vào đó là nụ cười âm hiểm:

“Cướp được vị trí trắc phi thì sao chứ? Sẻ nhỏ dù bay lên cành cao cũng chẳng hóa thành phượng hoàng, chỉ có thể ngã xuống mà nát thành bùn lầy.”

Người ngoài nghe chỉ nghĩ nàng nói sảng, nhưng ta lại ngấm ngầm lưu tâm.

Đời trước , ngược có thể sống sót ở nơi đầy rẫy cạm bẫy như Đông cung đâu phải kẻ đơn thuần?

Chẳng bao lâu sau, từ Thẩm phủ truyền đến tin Thẩm Ánh Chi đã chết.

Khi ấy, Hoắc Úc đang cùng ta chơi cờ, khi đặt cờ , ta không cẩn thận đi sai một nước.

Khiến ta mất toàn bộ ván cờ.

Hoắc Úc sai người dọn bàn cờ, rồi không thèm để ý nói:
“Hôm nay, Cửu đệ vừa nạp thêm một người mới vào phủ.”

14

Tháng trước, Cửu hoàng tử nghênh thú nữ nhi của Thái phó, thế lực ngày càng bành trướng.

Mẫu tộc của sinh mẫu Hoắc Úc đã suy tàn, so với Cửu hoàng tử hiện tại có phần lép vế.

Cửu hoàng tử dã tâm bừng bừng, trước đó lại cứu tế nạn dân, chiếm được lòng dân, trở thành đối thủ khó nhằn đối với Hoắc Úc .

Giờ đây, khi t Thẩm Ánh Chi “vừa mới tử vong “, Hoắc Úc lại nhắc nhở ta rằng Cửu hoàng tử vừa đón thêm người mới vào phủ.

Kể từ đó, dường như chẳng cần nói cũng biết: người mới kia chính là Thẩm Ánh Chi.

Hoắc Úc không tài nào hiểu nổi vì sao Cửu hoàng tử lại để mắt đến một kẻ tàn phế vô dụng, nên mới dò hỏi xem ta có biết Thẩm Ánh Chi còn giữ lá bài nào chưa lật không.

Nhưng dù suy nghĩ nát óc, ta cũng không tìm ra điều gì.

Ngày trước, chính ta đã sắp đặt để hại Thẩm Ánh Chi, nàng hẳn hận ta đến tận xương tủy.

Giờ nàng lại về phe Cửu hoàng tử, rõ ràng là cả ta và Hoắc Úc đều khó thoát thân.

Giờ đây, ta và Hoắc Úc chẳng khác nào đang trên cùng một con thuyền .

Nếu ta lúc này giả bộ thông minh mà nói biết, rất có thể sẽ khiến cả ta và Hoắc Úc đều phải bỏ mạng.

Như ván cờ vừa rồi, chỉ cần đi sai một bước, là bại cục không thể cứu vãn.

Ta thành thật lắc đầu: “Ta không biết nàng ta còn giữ lại chiêu gì.”

Nghĩ một chút, ta liền nhắc lại lời mà Thẩm Ánh Chi từng nói khi ta về nhà thăm phụ mẫu trước đó.

Có câu chỉ vì thân còn đứng trong núi, chẳng rõ được toàn cảnh, người ngoài có khi nhìn thấu điều ta không thấy.

Hoắc Úc trầm ngâm một lúc rồi bật cười nhẹ:

“Biết đâu vị đích tỷ của ngươi cũng giống như ngươi, từng trải qua một giấc mơ, từ đó khơi dậy ý chí chiến đấu.”
15
Lời nói của Hoắc Úc khiến ta sững người.

Thẩm Ánh Chi cũng có thể đã trọng sinh.

Điều này đồng nghĩa với việc ưu thế của ta không còn nữa.

Nhưng đã từng đè bẹp được nàng ta vào bùn lầy một lần, ta cũng có thể làm được lần thứ hai, thứ ba.

Chẳng mấy chốc, ta lấy lại bình tĩnh.

Dù Thẩm Ánh Chi có tâm cơ thâm trầm, nhưng nàng rất dễ bị chọc cho nóng nảy.

Nếu không, đời trước nàng đã chẳng vì chuyện ta trở thành phu nhân tướng quân nhờ đi theo ăn mày kia mà tức giận hộc máu đến mức tìm đến giết ta.

Kiếp trước, ta bị tên ăn mày ấy hành hạ ngày đêm, chỉ cần không vừa ý là hắn lại nghĩ ra đủ cách để tra tấn ta. Ta có thể sống sót được đều nhờ vào sự nhẫn nhịn, cẩn thận từng chút một.

Chỉ cần kiên nhẫn, nhất định ta sẽ khiến Thẩm Ánh Chi nổi giận đến chỉ biết dậm chân.

Ý tưởng nhanh chóng lóe lên trong đầu.

Ta xin Hoắc Úc cho phép tổ chức một bữa tiệc, lấy danh nghĩa Thái tử phi chiêu đãi các tiểu thư thế gia.

Kiếp trước, Đông cung của Hoắc Úc từng thu nạp không ít quý nữ khuê các nhà quyền quý, kẻ nào cũng lòng dạ khó lường, khiến Thẩm Ánh Chi phải kẹp cái đuôi làm người.

Kiếp này, Đông cung chỉ có mình ta , không có ai cà.

Lần này, ta lại tổ chức yến tiệc với quy mô như Thái tử phi, trong khi Thẩm Ánh Chi phải sống dưới bóng Cửu hoàng tử, không thể xuất đầu lộ diện.

Sự tương phản này, ta không tin Thẩm Ánh Chi có thể giữ được bình tĩnh.

Chỉ cần nàng nóng vội, lộ ra sơ hở, ta sẽ có thể nhìn thấu được lá bài tẩy của nàng.

Hoắc Úc suy nghĩ một chút liền biết dụng ý của ta, rồi mỉm cười đồng ý.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner