Thập Bộ Sát

Chương 7



07.

Cha nói với ta, hôm qua hoàng thượng đột nhiên nổi hứng, cũng đến Thẩm viên, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh ta thả đèn lồng giấy.

Hắn nhìn trúng ta, sau khi biết ta là tiểu thư của Vĩnh Bình hầu phủ, liền nói chuyện này với cha ta.

Ta không hề bất ngờ. Dù sao, hôm qua ta chính là vì để hoàng thượng tình cờ gặp được mới cố ý đi đến đó.

Kiếp trước, đi đến Thẩm viên là một đôi vợ chồng. Lúc đôi vợ chồng đó cùng thả đèn lồng giấy thì bị hoàng thượng bắt gặp.

Hoàng thượng nhìn trúng thê tử người khác, cưỡng ép đem người bắt vào cung.

Trượng phu không phục, đưa con đến tìm vợ, kết quả cả hai đều bị bắt vào thận hình ti đánh đến chết.

Lần này, ta ngăn đôi vợ chồng muốn đến Thẩm viên đó trước, nói với bọn họ trong Thẩm viên có rắn độc cắn người.

Vì thế, người mà hoàng thượng vừa gặp đã động lòng đã biến thành ta.

Tuy là lòng rõ như gương sáng, ta vẫn giả vờ như vô cùng kinh ngạc, gấp gáp siết chặt tay áo của cha ta: “Cha, vậy phải làm sao đây?”

“Hoàng thượng trước giờ có mới nới cũ, nữ tử trong hậu cung lại nhiều, dùng xong lại bỏ. Người muốn đưa con vào cung phí hoài một đời sao?”

Cha ta siết chặt nắm đấm, cau mày mím môi.

Ông ấy là trung thần, nhưng cũng là một phụ thân yêu thương con gái.

Vào lúc này, ông ấy tiến thoái lưỡng nan.

Ta đứng ở trước mặt ông ấy, không hề hối thúc ông ấy trả lời, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày thêu, nước mắt như nước lũ tràn ra không thể thu lại vậy.

Cha ta nhìn thấy càng đau lòng hơn, vỗ vai của ta: “A Chỉ, cha … không nỡ đưa con đến nơi như thế chịu khổ. Con để cha nghĩ cách xem, từ chối chuyện này.”

Cha ta nhốt mình trong thư phòng. Nhưng ông ấy trầm ngâm rất lâu, cũng không nghĩ ra cách thích hợp.

Ta chính tay làm bánh phù dung mà cha thích ăn nhất, bưng đến trước mặt ông ấy: “Cha, con lại có hai cách, người muốn nghe thử không?”

Gió lạnh thổi vào trướng, làm lửa than trong lò cháy càng mạnh hơn. Đến bánh phù dung cha ta cũng không màng ăn nữa, lập tức hỏi ta: “Có cách gì?”

“Một là cha cắt tóc của con, đưa con vào trong miếu làm ni cô, từ đây thanh đăng cổ phật bầu bạn một đời.”

Nghe xong, cha ta lập tức lắc đầu: “Không ổn, như vậy sẽ lỡ dỡ một đời của con.”

Vào lúc ông ấy thất vọng chán nản, ta nói ra cách thứ hai: “Vậy cha lập tức đưa con đến Mạc Bắc, để con đến quân doanh rèn luyện. Hoàng thượng trước giờ không thích nữ tử múa đao động kiếm, con lại ở Mạc Bắc, hắn tự nhiên sẽ không cưỡng ép nạp con vào cung.”

Quanh quẩn một vòng lớn, ta chính là muốn đi Mạc Bắc, chính tay nắm lấy binh quyền.

Nhưng nếu ta tùy tiện nói ra, cha ta tự nhiên sẽ không đồng ý. Ông ấy hi vọng ta giống như nữ tử bình thường, sống những ngày tháng hầu chồng dạy con, yên yên ổn ổn.

Dưới sự bất đắc dĩ, ta chỉ có thể ra hạ sách như vậy.

Cha ta trầm ngâm giây lát, cuối cùng hạ quyết tâm nhìn sang ta: “A Chỉ, theo ý của con, đi đến Mạc Bắc tránh sóng gió trước đi, đợi hoàng thượng quên con đi rồi hẳn quay về sau.”

Đối với việc ta suýt chút phải vào cung làm phi, biểu hiện của nương ta trông rất thờ ơ, dường như không chút để ý, đến cha ta cũng cảm thấy bà ấy có chút không đúng.

“Nương con gần đây có chút kì lạ, cả ngày không tập trung, còn luôn đi sớm về muộn, cũng không biết đang làm cái gì.” Cha vừa cắn bánh phù dung, vừa nói chuyện này với ta.

Ta biết nương ta đang làm cái gì.

Lúc Bích Linh bị ta vứt ra khỏi hầu phủ, đã vô cùng yếu ớt. Hiện giờ trời lạnh giá rét, không quá mấy canh giờ, cô ta sẽ mất mạng về trời.

Nhưng nương ta lại cứu cô ta, tôn nhiều tiền mời lang trung chữa trị cho cô ta. Còn thuê một sân nhà, sắp xếp ma ma chăm sóc cô ta thật tốt.

Quãng thời gian này, nương mỗi ngày đều sẽ đi thăm cô ta, dù cho tuyết lớn cũng ra ngoài như thường.

Người lương thiện hơn nữa, cũng sẽ không vì một nha hoàn mà làm đến nước này.

“Cha, nương chỉ mang thai một đứa con là con thôi sao?” Sau khi ta rót ly trà cho cha xong, nhẹ giọng hỏi ông ấy.

“Đúng a. Lúc ta ở Kim Lăng vừa quen biết nương con, sức khỏe bà ấy đã không tốt. Đại phu từng nói bà ấy không dễ mang thai, chỉ sợ khó có con cái. Quả nhiên nhiều năm như vậy, bà ấy chỉ mang thai một đứa bé là con.”

Cha ta ngạc nhiên nói: “A Chỉ, con hỏi những cái này để làm gì?”

“Thấy cô nương nhà khác đều có huynh đệ tỷ muôi bên cạnh, con tùy tiện hỏi mà thôi.”

Ta chưa lập tức đem chuyện của nương và Bích Linh nói với cha. Nói suông thôi thì không có sức thuyết phục, huống chi hiện giờ ta còn chưa hoàn toàn hiểu rõ tình hinh, chỉ có bằng chứng rõ ràng mới dễ mở miệng.

Đêm qua trong kinh tuyết rơi cả một đêm, hôm nay trời nắng, băng đóng lại dưới mái hiên trong suốt lấp lánh.

Thời gian vội vã, cha qua loa giúp ta thu dọn hành lý, gọi xe ngựa đến, lập tức đưa ta đến Mạc Bắc.

“A Chỉ, tây bắc gần đây chiến sự rất nhiều, con nhất định phải cẩn trọng. Cha sẽ viết thư cho Lý phó tướng, bảo hắn bảo vệ con. Dù sao con là nữ tử, không cần quá tỏ ra dũng mãnh.”

Ta mỉm cười gật đầu với ông ấy, vén màn ra lên xe ngựa.

Nương ta không hề tỏ ra vẻ mặt không nỡ nào, ngược lại còn hơi cau mày: “Vào cung không phải là một chuyện tốt sao? Được sự ân sủng của hoàng thượng, phủ chúng ta cũng có mặt mũi. Con là bị chiều hư rồi, quá ngang ngược đi. Cha con cũng thật là, chuyện như vậy cũng chiều theo con. Theo ta thấy, trực tiếp đưa con vào cung là được rồi.”

Ta không có để tâm bà ấy, chỉ nhìn cha ta.

Cha ta không vui, hỏi ngược lại bà ấy: “A Chỉ là con gái duy nhất của chúng ta, sao bà có thể nói lời như vậy? Từ sau khi nha đầu Bích Linh kia bị đuổi ra khỏi phủ, bà liền trở nên rất lạ, đối với A Chỉ càng trở nên chua ngoa cay nghiệt.”

Không có quá nhiều vẻ u sầu biệt ly, cũng không có quá nhiều thời gian tạm biệt. Xe ngựa lộc cộc rời đi, ta không nghe thấy câu trả lời của nương, chỉ nhìn thấy hình bóng của cha nương ngày càng nhỏ lại, cho đến khi biến mất không thấy nữa.

Dù cho cha tìm lý dô gì đi nữa, chuyện ông ấy không đưa ta vào cung nhất định sẽ chọc cho hoàng thượng không vui.

Hoàng thượng sẽ cảm thấy ông ấy không đủ nghe lời. Nhưng tây bắc có chiến sự, hắn vẫn trông chờ vào người dưới trướng cha đánh trận, không tiện nổi giận. Nhưng một khi sinh ra bất mãn, hiềm khích giữa quân thần sẽ càng ngày càng lớn.

Hắn sẽ âm thầm ngáng chân cha ta, cha ta cũng sẽ nảy sinh khúc mắc trong lòng.

Thần tử bị ép đến một bước nào đó nhất định, ai biết được còn có thể trung thành bao nhiêu chứ?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner