09.
Ta khiến Lý phó tướng thất vọng rồi.
Ta không hề khóc mà chạy trở về, ngược lại rất nhanh hòa nhập với các binh sĩ.
Lúc tập luyện buổi sáng, hắn nhìn thấy ta cùng với các binh sĩ vác nặng chạy bộ.
Từ xa, ta nghe thấy hắn nói với người khác: “Không đến một khắc, tiểu thư nhất định sẽ bị tụt lại.”
Nhưng hắn không biết, cha ta đến hiện giờ vẫn giữ thói quen vác nặng tập luyện buổi sáng, cách hai ba hôm liền kéo theo ta chạy một vòng với ông ấy.
Ta theo sát đội ngũ, còn có sức lực chào hỏi với hắn.
Lý phó tướng có chút gượng gạo.
Trên trường bắn, ta bắn ba mũi tên một lượt, đều trúng hồng tâm, làm cho những kẻ khẳng định ta kéo cung không nổi hoàn toàn im miệng lại.
Ta cùng ăn cùng ở với tất cả binh sĩ, không hề có gì khác biệt.
Mặt trời ở Mạc Bắc rất chói chang, mới mấy ngày ta đã bị rám nắng đến bóng lưỡng.
Ta nghe các binh sĩ nói: “Vốn cho rằng người đến là một muội muội yểu điệu, không ngờ lại là một người con gái rắn rỏi.”
Lý phó tướng âm thầm dỡ đi lều trại đặc biệt chuẩn bị cho ta. Sau khi bị ta bắt gặp, hắn sờ gáy lúng túng cúi đầu xuống.
Chưa được hai tháng, người Kim lại đến xâm phạm.
Quần chúng phẫn nộ, ai ai cũng chuẩn bị vũ khí, muốn xông đến chiến trường.
Sau khi Lý phó tướng sắp xếp một lượt, đột nhiên nghiêm túc hỏi ta: “Tiểu thư, người có thể lên chiến trường không?”
“Có thể!”
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy sự hung tàn của chiến tranh.
Ánh tà dương như máu, lửa cháy hừng hực, trong không khí tràn đầy mùi máu tanh khiến người buồn nôn. Ta ở trên chiến trường đoạt lấy thủ cấp của kẻ địch, huynh đệ tỷ muội ta quen biết ở trong lều trại bị người thương đâm xuyên tim, một tên xuyên đầu, ngã ở nơi chỉ cách ta vài bước.
Trên người ta có thêm bảy vết thương, trên mặt cũng thêm một vết thương.
Nhưng ta đã giết mười lăm người.
Lý phó tướng nhìn vết thương trên mặt ta và khôi giáp bị tàn phá, hỏi ta: “Tiểu thư, có biết đánh trận hung tàn đến mức nào không? Nếu đó là sẽ mất mạng. Người có muốn về nhà không?”
“Ta muốn tiếp tục ở lại đây.”
Cha ta dạy ta cưỡi ngựa bắn tên, dạy ta cầm thương dùng kiếm, lại chưa từng nghĩ rằng sẽ để ta kiến công lập nghiệp.
Ông ấy chỉ hi vọng ta có thể tìm được lang quân như ý, sau đó sống thật yên ổn ở hậu trạch.
Cho nên, rõ ràng con gái của ông ấy ở ngay trước mắt, ông ấy lại chỉ muốn đầu tư vào con rể tương lai, giúp đỡ con rể thượng vị.
Đây là hạn chế của cha ta, cũng là nguyên nhân thật sự làm ta chết ở kiếp trước.
Nhưng con rể làm sao đáng tin cậy bằng con gái? Tại sao phải giao phó tính mạng của cả nhà cho người ngoài?
Bản thân ta cũng có thể xây dựng nên công lao to lớn.
Ta lựa chọn ở lại Mạc Bắc tham chiến, làm cha ta tức giận không nhẹ.
Ông ấy liên tục gửi mười hai bức thư, dặn dò Lý phó tướng đừng để ta lên chiến trường.
Lý phó tướng nhìn ta, do dự giây lát, nhấc bút lên viết:
“Con gái của hầu gia cố chấp, mạt tướng không cách nào ngăn cản. Chi bằng hầu gia đích thân đến bắt người?”
Nhưng bây giờ hoàng thượng căn bản không để cha ta đến tây bắc, ông ấy làm sao đích thân đến bắt người.
Cha ta đau đầu nhức óc, cuối cùng hồi đáp: “Nghịch nữ ngang ngược, tùy theo nó đi. Nhớ giữ lại một mạng cho nó.”
Nhưng đao kiếm không có mắt, chuyện này làm sao có thể nói chắc đây?
Móng sắt đạp nát hài cốt, đao thương chém nát cái lạnh. Thi cốt chất thành núi, biến thành dịch trạm báo tin thắng trận.
Ta từng bị thương nặng, sốt cao không giảm, cũng từng đi trong đồi hoang có tuyết rơi, sau lưng uốn lượn ra một vệt máu.
Ánh mắt Lý phó tướng nhìn ta ngày càng khác biệt, hắn nói hổ phụ không thể có khuyển nữ được.
Ta dần tham gia vào việc quan trọng trong quân đội, cùng với các tướng quân đưa ra quyết sách, thương lượng chiến lược.
Vào ngày đánh cho người Kim quay về hang ổ, những huynh đệ tỷ muội mà ta quen biết lúc mới vào quân doanh, đã chết hơn một nửa.
Người còn sống vừa khóc lóc, vừa phất cờ hò reo, trong mắt ngấn lệ.
Nhưng còn chưa vui mừng được bao lâu, đột nhiên tin tức truyền đến.
Tuyên Lăng vương ở phía nam, nhân lúc Mạc Bắc đánh trận, tạo phản rồi.
Quân đội thế như chẻ tre, chiếm được không ít thành trì, mắt thấy sắp công chiếm Bành thành.
Trong triều không người để dùng, dưới sự bất đắc dĩ, hoàng thượng sai cha ta xuất chinh dẹp phản loạn.
Tuyên Lăng vương, chính là người mà Thôi Tụng nương nhờ ở kiếp trước, cũng chính là hắn, hạ lệnh giết ba mươi bảy người ở Khương gia.
Kẻ thù của ta, xuất hiện rồi.
Ta ra roi thúc ngựa, đi thẳng đến Bành thành, hợp lại với cha ta.
Ở nơi đó, ta gặp lại Thôi Tụng sau thời gian dài vắng bóng.