Tôi chớp mắt đầy mơ hồ: “… Có ẩn ý gì sao?”
Anh ấy không nhịn được bật cười, quay mặt đi: “Thôi, tiếp tục học nào. Em rất thông minh, học rất nhanh đấy. Học xong buổi này, anh dẫn em đi chơi nhé.”
Sau một thời gian học tập, tôi và Phong Cẩn cũng dần trở nên thân thiết.
Thì ra anh ấy là con lai Trung – Đức, cha là người Trung Quốc, hồi nhỏ anh ấy từng học ở Trung Quốc một thời gian.
Sau này, Phong Cẩn biết được tôi có thể quay ngược thời gian đối với một bộ phận cơ thể nhất định.
Anh ấy hỏi tôi có muốn tham gia marathon, bơi mùa đông, hay leo núi không.
Tôi: ?
Phong Cẩn cười nhẹ: “Năng lực của em rất lợi hại, có muốn thử tìm ý nghĩa trong những giới hạn không?”
Tôi ngẩng đầu cười với anh ấy: “Em muốn thử.”
Đúng vậy, năng lực đặc biệt của tôi xứng đáng được dùng vào những điều đầy thử thách và chưa biết, chứ không phải bị giam cầm trong nỗi đau vô nghĩa.
Mùa xuân tại Berlin Marathon, Phong Cẩn đứng bên cạnh, giơ cao tay cổ vũ tôi:
“Tô Ninh! Cố lên!”
Cổ họng tôi bỗng nghẹn lại.
Nhớ lại bảy năm qua, kể từ khi tôi có thể chất đặc biệt vào năm 18 tuổi, Kỳ Vọng chỉ luôn ép tôi làm những điều khiến tôi đau khổ.
Chưa từng có một lần khuyến khích tôi thử sức với những khả năng mới, hay khám phá những điều tuyệt vời khác.
Vậy mà đây lại là điều mà Phong Cẩn—người tôi mới quen không lâu—đã hiểu được.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi cuối cùng cũng buông bỏ được quá khứ.
Khi băng qua vạch đích, tôi nhìn qua đám đông ồn ào, nở nụ cười rạng rỡ với Phong Cẩn.
17
Sau đó, tôi ngại ngùng nói với anh trai mình rằng tôi đã “xơi” mất người bạn tốt của anh ấy rồi.
Anh trai tôi làm bộ mặt “Anh biết ngay mà”.
“Em với Phong Cẩn có duyên lắm đấy. Cậu ấy là bạn học cấp một của anh. Hồi nhỏ, cậu ấy hay đến nhà mình chơi, em ôm lấy eo cậu ấy rồi khen mắt cậu ấy đẹp, còn lải nhải: ‘Anh là bạn nhỏ đẹp nhất ở trường mẫu giáo, cũng là bạn nhỏ đẹp nhất thế giới!'”
Anh tôi kể xong, còn cố tình thở dài một hơi:
“Sau đó, em liên tục hái một bông hoa giả từ bình hoa mỗi ngày, kéo dài ba ngày liền, rồi dâng tặng cho cậu ấy.”
“Khi mẹ hỏi ai đã làm vậy, em lại dám nói dối rằng là anh, làm anh bị mẹ đánh một trận.”
“Chuyện này anh sẽ không bao giờ quên đâu!”
Mặt tôi đỏ bừng lên, nghi ngờ anh tôi đang lừa mình.
Nhưng khi tôi chạy đi hỏi Phong Cẩn, anh ấy lại mỉm cười gật đầu thừa nhận:
“Ừ, sau đó anh nhanh chóng trở về Đức, lúc đi còn mang theo ba bông hoa nhựa đó.”
“Khoan đã? Khi đó anh mới bao nhiêu tuổi, em mới bao nhiêu tuổi chứ!”
“Đừng hiểu lầm, lúc đó anh chỉ thấy cô bé này đáng yêu thôi. Sau này em sang Đức, anh trai em hỏi anh ‘Có muốn vợ không?’, anh lập tức đoán ngay là em. Quả nhiên, gặp lại rồi, em vẫn rất đáng yêu.”
Lúc này tôi mới bừng tỉnh—bảo sao lần đầu gặp mặt, Phong Cẩn lại hỏi tôi “Em không biết tại sao anh trai em lại bảo anh dạy em à?”
Có lẽ anh tôi nghĩ rằng, chỉ cần tìm cho tôi một người tốt hơn Kỳ Vọng, tôi sẽ nhanh chóng quên đi quá khứ đau khổ.
Sau khi ở bên nhau, tôi từng nghiêm túc muốn nói rõ với Phong Cẩn về quá khứ của mình.
Tôi nghĩ anh ấy có quyền được biết.
Tôi từng vướng vào một mối tình sai lầm kéo dài suốt mười mấy năm, trót đặt niềm tin sai chỗ.
Nhưng giờ đây, tôi đã tỉnh táo kịp thời, rút lui khỏi nó, cũng có đủ dũng khí để bắt đầu một cuộc sống mới.
Thế nhưng, vừa mở miệng, Phong Cẩn đã nhẹ nhàng giơ ngón trỏ lên, chặn môi tôi lại, khẽ nói:
“Không cần nói những chuyện đó với anh.”
Tôi có chút hụt hẫng, nghĩ rằng anh ấy hẳn là rất để tâm đến quá khứ của tôi.
Nhưng ngay sau đó, Phong Cẩn lại dịu dàng nói tiếp:
“Anh chỉ là xót em thôi. Nói ra những chuyện đó chẳng khác nào x é toạc vết thương một lần nữa, để máo chảy ròng ròng.”
“Anh không nỡ nhìn em đau lòng. Chờ đến khi em thực sự buông bỏ, hãy kể lại nó như một câu chuyện cười cho anh nghe, được không?”
Tôi vùi đầu vào lòng anh ấy, ậm ừ nói: “Được.”
Ban đầu, tôi nhất quyết không muốn trở về Trung Quốc—mảnh đất chất chứa quá nhiều tổn thương.