Tôi luôn nghĩ rằng anh ấy yêu tôi, rằng đó chỉ là một kiểu t ì n h t h ú của chúng tôi.
Ký ức lấp đầy đầu óc tôi, tôi vừa chạy vừa khóc đến mức không thở nổi.
Mỗi hơi thở đều mang theo cơn đau sắc nhọn.
Hóa ra, trong mắt anh ấy, tình cảm và sự chủ động của tôi chỉ là d.â.m l.o.ạ.n và rẻ mạt.
Là tôi đã luyện tập với ai khác.
Đột nhiên, trong đầu tôi như có một sợi dây “phựt” một tiếng đứt đoạn.
Trong cơn sụp đổ, tôi loạng choạng ngã thẳng xuống lòng đường.
Khi tỉnh lại, khứu giác tôi tràn ngập mùi thuốc sát trùng.
“Cô Tô, cô vì quá kích động nên ngất đi.” Giọng nói lạnh nhạt vang lên từ bên cạnh giường bệnh.
Tôi nhận ra người đó.
Anh ta là trợ lý riêng của Kỳ Vọng.
Anh ta đứng trên cao nhìn xuống tôi, sau đó đưa một chiếc hộp nhẫn đến gần mặt tôi.
Chiếc hộp đó, tôi quá quen thuộc.
Tôi và Kỳ Vọng sắp kết hôn, anh ấy để tôi tự chọn nhẫn.
Tôi tốn cả một tháng, tỉ mỉ chọn lựa, mới chọn được chiếc khiến anh hài lòng nhất.
Mặt trong của chiếc nhẫn khắc chữ cái đầu tiên trong tên tôi và anh ấy.
Chạy trốn trong lúc hoảng loạn, tôi thậm chí không kịp nhặt lại hộp nhẫn rơi xuống đất.
Tôi cắn chặt môi dưới, không muốn nhận.
Trợ lý Hứa đợi một lúc, thấy tôi vẫn không có phản ứng, bực bội cau mày.
Sau đó, rút điện thoại ra, trực tiếp giơ đến trước mặt tôi.
“Tối qua, cô Lâm và tổng giám đốc Kỳ trải qua một đêm mặn nồng. Sáng nay, tổng giám đốc Kỳ đã đặt cho cô ấy chiếc nhẫn này.”
Ngón tay tôi không thể khống chế mà run lên, ấn mở bức ảnh.
Chiếc nhẫn đó, là cùng một thương hiệu với chiếc tôi đã chọn.
Rồi tôi nhìn thấy dòng chữ khắc bên trong nhẫn…
“To my first & my last.”
“Dành cho lần đầu tiên của anh, cũng là lần cuối cùng của anh.”
…..
3
Tôi khẽ kéo khóe môi, nở một nụ cười thê lương.
Mặt như bị ai đó giáng một bạt tai thật mạnh, nóng rát đến tê dại.
“Cô Tô, chắc cô cũng rõ, cô Lâm là sinh viên tài năng, học thẳng từ cử nhân đến thạc sĩ ở Thanh Hoa, lại còn yêu Tổng giám đốc Kỳ nhiều năm như vậy.”
“Còn cô thì sao…”
“Chỉ dựa vào thể chất đặc biệt để giữ chân đàn ông, thật sự rất đáng xấu hổ.”
Ánh mắt của trợ lý Hứa vừa khinh miệt vừa chán ghét, như một con d a o sắc bén đâm thẳng vào tim tôi.
Thật nực cười.
Mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra, bao nhiêu năm qua, những người bên cạnh Kỳ Vọng đều xem tôi là một trò cười đáng thương.
Dù chúng tôi yêu nhau nhiều năm, sắp kết hôn, nhưng chưa một ai thực sự coi trọng tôi.
Mà tất cả những điều này đều là do Kỳ Vọng.
Anh ta đối xử với tôi thế nào, thì những người xung quanh cũng bắt chước theo, giẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi không chút do dự.
Khoảnh khắc tỉnh táo này, tim tôi như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến nghẹt thở.
Trợ lý Hứa rời đi.
Tôi trốn vào trong chăn, cuộn người lại thành một khối.
Cổ họng đau rát, khóe mắt dần nóng lên, mỗi hơi thở đều khiến tim tôi quặn thắt.
Không biết đã khóc bao lâu, điện thoại bỗng reo lên.
Tôi đưa tay lau bừa nước mắt trên mặt, cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh.
Trên màn hình hiển thị một cái tên đã khắc sâu vào tận xương tủy tôi:
Kỳ Vọng.
4
Tay tôi cứng đờ.
Ngón tay khẽ động, định lập tức cúp máy.
Nhưng Kỳ Vọng lại chủ động ngắt trước.
Chuông điện thoại chỉ reo vỏn vẹn năm giây.
Tôi ngây người cầm điện thoại, thần trí hoảng hốt.
Trong đầu không ngừng hiện lên từng mảnh ký ức suốt mười tám năm qua với Kỳ Vọng.
Tôi quen anh từ tiểu học, luôn là bạn cùng bàn.
Ở mọi giai đoạn, anh đều là nam thần cao cao tại thượng của trường, có biết bao cô gái thích anh.
Nhưng anh chỉ nắm lấy tay tôi, nghiêng đầu lắng nghe tôi nói.
Dù tôi luyên thuyên một tràng dài, anh cũng chỉ đáp lại câu cuối cùng.
Mỗi khi tôi hạ đường huyết đến mức suýt ngất, anh luôn đẩy kẹo và bánh quy đến trước mặt tôi, thản nhiên nói:
“Ăn thì ăn, không ăn thì thôi.”
Trong cặp anh lúc nào cũng có sẵn đồ ngọt, nhưng anh chưa bao giờ ăn.
Chuẩn bị cho ai, không cần nói cũng biết.