10
Vẫn còn ba ngày nữa trước khi linh hồn ta tiêu tán.
Không còn gặp lại Tống Kiều Kiều, mùa đông ở địa phủ càng ngày càng lạnh, hình như ta không còn đợi được đến năm mới nữa rồi.
Diêm Tấn hôm nay mang về một số thứ mà ta không hiểu, còn liên tục giục ta ăn.
Ta không ăn thì hắn sẽ chơi bài tình cảm.
“Nàng thực sự tàn nhẫn đến vậy ư, không quan tâm đến bản thân mình, đến đứa con trong bụng nàng cũng không quan tâm sao?”
Chỉ mới được vài ngày thôi, ta không muốn giả vờ với hắn nữa.
Ta giơ tay lên và tát vào mặt hắn ta một cái.
“Ngươi có tư cách gì nói ta tàn nhẫn.”
“Là ngươi nói ta là thê tử sau khi chuyển thế của ngươi. Chính ngươi là người nói sẽ luôn ở bên cạnh ta, chính ngươi là người nói dù thế nào đi nữa cũng sẽ bảo vệ ta.”
” Diêm Tấn, ngươi mới là người tàn nhẫn, ta chỉ là không muốn sống, không muốn sinh con, ta hận không thể chết ngay bây giờ. Sau khi chuyển kiếp, ta sẽ hoàn toàn quên mất ngươi, như chưa bao giờ quen biết ngươi.”
“Ta càng hận không thể đến cầu nại hà xóa bỏ đi tất cả mọi thứ về chúng ta.”
Ta giận dữ gầm lên, nhưng cơ thể không cho phép, ngay cả bàn tay dơ lên cũng bắt đầu trở nên trong suốt.
Diêm Tấn cũng nổi điên, ôm ta vào lòng, không ngừng hỏi.
“Rốt cuộc nàng muốn như thế nào mới có thể tha thứ cho ta được.”
“Thanh Thanh, nàng tha thứ cho ta có được không.”
“Nàng có phải vẫn trách ta hôm đó dùng đao làm thương tay nàng phải không? Ta sẽ bồi thường cho nàng, ta sẽ bồi thường cho nàng có được không?”
Ta nghiêng người sang một bên, trên mặt là vết máu mà Diêm Tấn tự đâm mình văng ra.
Ta thấp giọng mắng hắn vài câu.
“Điên.”
“Đừng bao giờ nghĩ ta sẽ tha thứ cho ngươi.”
Ta hôn mê suốt hai ngày, đến ngày cuối cùng, ta như tỉnh lại.
Ta không còn cảm nhận được nỗi đau nữa.
Ta cũng nghe nói, trong hai ngày ta hôn mê, Tống Kiều Kiều đã bị Diêm Tấn ném vào luân hồi trở thành súc sinh, vĩnh viễn không thể trở thành người.
11
Hóa ra sau khi Tống Kiều Kiều bị sỉ nhục, nên ả ta cho rằng Diêm Tấn không còn yêu ả ta nữa, trực tiếp thông đồng với một tà thần khác.
Thậm chí, hắn còn cấu kết với các tà thần để chiếm đoạt mọi thứ ở địa phủ.
Nào ngờ, tà thần đó chỉ lợi dụng ả ta để thuận tiện tiến vào địa ngục, thứ hắn muốn chính là năng lượng tà ác và ma quỷ bị phong ấn trong địa ngục.
Ngày Tống Kiều Kiều và Tạ Thâm đột nhập minh giới, Diêm Tấn tình cờ trở về sau khi đi tìm thuốc cho ta.
Diêm Tấn vốn là muốn bỏ qua cho Tống Kiều Kiều một mạng, dù sao trước khi đầu thai hắn đã nợ ả ta một mạng.
Nói rằng chỉ cần Tống Kiều Kiều uống canh Mạnh Bà và tự mình gạch tên mình ra khỏi sổ sinh tử thì sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.
Tống Kiều Kiều không muốn, nên ả ta không còn cách nào khác ngoài đi nương nhờ tà thần, nhưng tà thần đã bỏ rơi ả ta rồi bỏ chạy.
Ả ta lại chỉ có thể cầu xin Diêm Tấn buông tay, nhưng Diêm Tấn không chịu.
Ả ta cười phá lên, chỉ vào Diêm Tấn và mắng.
“Ngươi xứng đáng, xứng đáng không có được tình yêu của nàng ta. Ngươi xứng đáng không bao giờ có được tình yêu của người mình yêu.”
“Thanh Thanh kia cũng là một nữ nhân ngu xuẩn, nàng rõ ràng đã nhớ hết mọi chuyện, nàng ta mới chính là ngươi thật sự muốn tìm, lại không nói cho ngươi biết.”
“Ngươi là Diêm Vương nhưng lại mù mắt. Ha ha ha, không sao cả, dù sao ta cũng phải chết, Thanh Thanh kia cũng không sống được bao lâu nữa, chúng ta đều sẽ cùng nhau chết!”
Nói xong, Tống Kiều Kiều đã tự mình gạch đi tên của mình.
Ả ta là muốn tìm một cuộc sống tốt đẹp cho mình ở kiếp sau.
Bằng cách này đã bị Diêm Tấn đưa vào cõi súc sinh, vĩnh viễn sẽ được tái sinh.
Diêm Tấn càng bị lời nói của Tống Kiều Kiều đả kích mạnh đến mức phát điên.
Hắn đến trước viện ta, cả người như mất hồn, ánh mắt nhìn ta lộ rõ sự đau đớn.
“Thanh Thanh, nàng lừa gạt ta thật khổ.”
Khổ?
Điều ta muốn là ngươi phải đau!
12
Ta bị Diêm Tấn đưa đến cầu nại hà, nơi chứa đựng quá khứ của ta với hắn.
Ngay khi lòng bàn tay hắn chạm vào nó, mọi thứ trong quá khứ bắt đầu hiện về trong đầu hắn.
Việc quay lại cầu Nại Hà yêu cầu hắn phải tự mình kích hoạt, một mình ta cũng vô dụng, chỉ là sau khi hắn tìm Tống Kiều Kiều về, cũng không bao giờ đến đây để xác minh.
Trước mắt ta lóe lên một luồng ánh sáng vàng, kiếp trước ta cũng tên là Thanh Thanh.
Nó không khác mấy so với ký ức ta nhớ lại sau khi uống canh thất tình.
Điểm khác biệt duy nhất là ta và Tống Kiều Kiều cùng một phụ mẫu, nàng ta là thứ nữ còn ta là đích nữ .