Thiên Kim Trở Về

Chương 5



Nhưng chỉ thoáng qua, tồn tại vài giây là cùng.
“Họa tổ di hại ngàn năm, sao cô ta lại chết dễ dàng vậy.” Thẩm Tư rất lạnh lùng.
“Đều tại em, nếu không phải thận của em có vấn đề, Chân Chân đã không xảy ra chuyện.”
“Cô ta độc ác như vậy, đây là báo ứng của cô ta, Noãn Noãn, không phải lỗi của em đâu.”
Thẩm Tư nói sao Thẩm Noãn Noãn có thể thiện lương như vậy, lại nói tốt cho một kẻ ác danh rõ ràng.
Thẩm Tư chỉ trích tôi rất nhiều, dù đã biết tôi chết rồi, vẫn nói không ít.
Tôi rất khó chịu, tôi hỏi hệ thống, sao trên đời này lại có nhiều kẻ vô ơn đến vậy.
[Ký chủ, gửi gắm tâm tình là một ván cược lớn, cô đã thua cuộc rồi.]
“Phải, thua một lúc ba ván, điểm tích lũy đã quyết toán xong chưa, bắt đầu xóa sổ đi.”
Tôi đã không muốn tiếp tục nhìn thấy bất kỳ ai trong số họ nữa, tôi đã làm những việc trong khả năng của mình.
Tôi thậm chí không muốn nhìn thấy bộ dạng ăn năn của họ sau khi biết được sự thật.
Bởi vì tôi thấy buồn nôn.
Đặt tôi cùng với mấy người như vậy, quá hạ giá bản thân tôi rồi.
Tôi muốn hướng về cái chết, nhưng hệ thống lại nói.
[Ký chủ, điểm tích lũy của cô tích góp trong nhiệm vụ công lược này quá nhiều, bên thiên đạo có thể cho người thay đổi kế hoạch công lược.]
Tôi đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, bây giờ lại bảo tôi không cần phải chết nữa.
[Không chỉ không cần chết, cô còn có thể chọn lại một thân thể khác để bắt đầu, sống cuộc đời cô muốn
trong cuốn sách này.]
Hệ thống cho tôi vài lựa chọn, ánh mắt tôi dừng lại trên đại tiểu thư nhà họ Bạch.
Có nhan sắc có tiền địa vị cao, nhưng từ nhỏ thiếu thốn tình thương, là một người si tình, bị người thanh mai trúc mã làm tổn thương tâm hồn đến mức tự sát, tôi muốn chọn người này.
[Ký chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt kẻ phụ bạc trong thời gian này, sống qua những ngày còn lại, nhiệm vụ sẽ coi như hoàn thành.]
Đây quả thực là một ân huệ với tôi, thì ra làm nhiệm vụ phụ tích góp điểm tích lũy còn có lợi ích như vậy.
Cuối cùng cũng không phải công lược trái với lòng mình, khi nhận được kịch bản, căn bản không cần phải công lược.
Một tên phụ bạc thuần túy, nhà cậu ta dựa vào nhà họ Bạch để phát triển lớn mạnh, còn muốn quay lại đạp Bạch Vãn Vãn một cái.
Nói cô ấy tùy hứng tính tình không tốt, không bằng cô sinh viên nghèo mà cậu ta tài trợ.
Cậu ta yêu Lọ Lem, đến nhà họ Bạch hủy hôn đêm đó, Bạch Vãn Vãn đã tự sát.
8
Khi tôi tỉnh lại, cổ tay vẫn còn đau.
“Vãn Vãn, con đừng dọa mẹ nữa, con thế nào rồi?”
Người phụ nữ ôm tôi, vội vàng gọi bác sĩ, tôi nhanh chóng hồi phục, mẹ Bạch tức giận mắng.
“Thằng nhỏ nhà họ Cố đó thật sự tưởng mình đã đủ lông đủ cánh, có thể tự lập rồi sao, hừ.”
Đầu óc tôi choáng váng, cảm nhận được nỗi đau từ sâu trong lòng, tôi nắm lấy tay người phụ nữ.
Rất nhanh, cha Bạch cũng đến, ông đến rất vội, trán đầy mồ hôi.
Họ ôm nhau khóc, cha Bạch nói sẽ khiến thằng nhỏ nhà họ Cố phải trả giá.
Tôi mới biết, người yêu của thân thể này là em trai của Cố Minh, Cố Lân.
Tôi ngăn cha mẹ.
“Trải qua chuyện này con đã hiểu ra rồi, phải sống thật là tốt đẹp, con muốn tự mình giải quyết chuyện này.”
“Nhưng con sẽ bị tổn thương.”
“Con sẽ không đâu, con muốn khiến Cố Lân phải trả giá.”
Còn nói trước khi quen biết cô gái đó, anh ta không hiểu thế nào là rung động.
Anh ta với Bạch Vãn Vãn chỉ là tình anh em, tình nghĩa thanh mai trúc mã.
Nghe thật buồn cười.
Ngày hôm sau, tôi đến tập đoàn nhà họ Cố, vì hai chân của Cố Minh bị liệt, Cố Lân tiếp quản công ty, tuổi của anh ta vừa đúng lúc.
Tôi đã từng gặp anh ta trước đây, lúc mọi người bắt nạt anh trai Cố Minh của anh ta, gã thanh niên này đã trốn thật xa.
Hừ, đây chính là người nhà họ Cố.
“Vãn Vãn, đều là người trưởng thành cả rồi, em còn muốn thế nào nữa?”
“Hừ, không muốn thế nào cả, chỉ là đến nói cho anh biết, đồng ý điều kiện tôi đưa ra mới có thể hủy hôn, không thì anh cứ để người yêu bé bỏng của anh cả đời làm kẻ thứ ba đi.”
Thái độ cứng rắn của tôi khiến Cố Lân rất bất ngờ.
Anh ta kinh ngạc nhìn tôi, như đang nhìn một người xa lạ vậy.
“Chúng ta còn chưa kết hôn, em có quyền gì đòi chia một nửa?”
“Dựa vào danh tiếng của người tình yêu của anh đó, anh muốn để cô ta bị ngàn người chỉ trích sao?”
“Bạch Vãn Vãn, là tôi đã đánh giá thấp em rồi, em thật có bản lĩnh.”
Cố Lân đau lòng cắt thịt cho tôi, nhưng tôi chỉ lấy lại một phần vốn thuộc về nhà họ Bạch chúng tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner